【Chương 85】

762 38 1
                                    









Lời ra khỏi miệng trực tiếp đơn giản chỉ có hai chữ, Phác Trí Mân vẻ mặt nghiêm túc vững vàng đi được năm bước, sau đó tốc độ bắt đầu tăng lên nhưng Phác Trí Mân cũng không có thối lui.

Tốc độ Trịnh Hiệu Tích gõ bàn phím càng lúc càng nhanh, trong miệng không ngừng báo ra vị trí kế tiếp. Ánh mắt của anh vẫn dừng trên màn hình máy tính, chỉ để ý phá giải chướng ngại được thiết lập trong máy tính, tựa như hoàn toàn không lo lắng Phác Trí Mân không theo kịp, cũng không có thời gian dư thừa để quan tâm tình hình của Phác Trí Mân.

Phác Trí Mân căn bản không có thời gian suy nghĩ, cũng không có suy nghĩ. Khi Trịnh Hiệu Tích nói ra khỏi miệng, đồng thời chân của anh cũng rơi xuống vị trí tương ứng. Tuy cảm giác càng ngày càng chân thật nhưng Phác Trí Mân giống như không chịu chút ảnh hưởng nào.

Khi đao cẩm xước qua thân thể dường như thật sự cảm giác đau đớn, khi bị hồng quang kia quét qua cũng cảm giác thân thể giống như bị cái gì lôi kéo muốn anh tan thành từng mảnh. Hơn nữa ở phía sau, đao kiếm thậm chí tự di chuyển đâm thẳng về phía anh. Phác Trí Mân thậm chí có thể cảm giác được sát khí lạnh như băng nhưng anh lại không trốn không tránh, cái gì cũng không nghĩ, xem nhẹ cảm giác như thật như ảo này, chỉ nghe mệnh lệnh của Trịnh Hiệu Tích rồi hành động. Khi đao kiếm đụng tới anh lại tự động tiêu tán, nếu anh có chút né tránh, kết cục chỉ có một... Thất bại!

Danniel nhìn Phác Trí Mân thân thủ linh hoạt thở dài một tiếng, không có khen thân thủ của anh tốt, chỉ là cảm thán: "Chưa thấy qua không sợ chết như vậy!"

Đao đều đâm trên người, lửa cũng đốt tới lông mi cư nhiên còn có thể không tránh không né!

Thẩm Lạc nhìn Phác Trí Mân, vẻ mặt sùng bái, nói: "Anh trai của em thật sự quá ngầu a!"

Không trông thấy sắc mặt Kim Thạc Trân có chút khó coi, tuy anh bình thường rất lạnh nhạt nhưng đối với anh em đương nhiên sẽ có chút lo lắng không thể hiện.

Vân Tranh cũng nở nụ cười, trong mắt đầy bội phục nhìn Phác Trí Mân, anh trai xinh đẹp thật là lợi hại nga!

Mắt thấy đã gần đi đến cuối, mọi người đều khẩn trương nhìn Phác Trí Mân, đương nhiên Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh chắc là không biết khẩn trương. Trịnh Hiệu Tích nhìn chằm chằm màn hình máy tính, trên màn hình đã xuất hiện một hàng trận, trong đó một đồ vật đang lóe sáng.

Trịnh Hiệu Tích đột nhiên lớn tiếng nói: "Cầm lấy cái bàn ủi kia!"

Mọi người nhìn lại chỉ thấy phía trước Phác Trí Mân là một ô gạch, trên không nổi lơ lửng một bàn ủi đang cháy đỏ bừng, hình dạng to cỡ ô gạch.

Danniel nhìn Phác Trí Mân, nuốt nuốt nước miếng, nói: "Cậu ta sẽ không thật sự... cầm lấy..."

Hai chữ sau nhỏ giọng chậm chạp phun ra vì Phác Trí Mân đã rất nhanh đưa tay cầm lấy bàn ủi đang cháy đỏ bừng kia.

Cùng lúc đó, hàng trận trên ô gạch đột nhiên biến mất. Thời điểm Phác Trí Mân đưa tay cầm lấy bàn ủi cảm giác được nhiệt độ bỏng người nhưng khi hàng trận ô gạch biến mất, cảm giác kia cũng đã biến mất. Phác Trí Mân nhìn tay mình, chuyện gì cũng không có, vật trong tay nhìn qua vẫn là cái bàn ủi.

「Vkook ver」Ác Ma Chi Sủng - Dục Cầu Chiếm HữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ