【Chương 31】

1.2K 64 0
                                    









Tuy rằng không thể lộ ra thân phận của Kim Thái Hanh nhưng hiệu trưởng vẫn thật cao hứng giới thiệu Trịnh Hiệu Tích, để cho anh nói hai câu sau đó là hiệu trưởng đọc diễn văn.

Tuấn Chung Quốc ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Kim Thái Hanh, tò mò nhìn hiệu trưởng mập mạp nói vô cùng kích động, nước miếng bay tứ tung, nhưng người phía dưới không ai nghe, tầm mắt đều tập trung bên bọn họ, tốp năm tốp ba xì xào bàn tán.

Nhìn nữ sinh mắt đầy tim đỏ nhìn Kim Thái Hanh, Tuấn Chung Quốc mất hứng, đột nhiên gầm nhẹ nói: "Em muốn đánh người!"

Trịnh Hiệu Tích đang ngủ gà ngủ gật, bị cậu dọa thiếu chút nữa ngã xuống đất, vỗ vỗ trái tim đã bị kinh hách, oán giận nói: "Tiểu tổ tông, cậu quá bạo lực, cẩn thận lão đại ghét bỏ cậu."

Tuấn Chung Quốc tầm mắt tập trung nhìn anh, rõ ràng đã chọn đối tượng muốn đánh, Trịnh Hiệu Tích lưng lạnh toàn thân, cười gượng hai tiếng.

"Cái kia... Tôi đi toilet."

Xoay người chạy trối chết, đùa sao! Tiểu tổ tông có thể cùng lão đại không phân thắng bại. Tứ đại đường chủ, nhị đại kim bài và một quản gia, bọn họ liên thủ chẳng qua cũng chỉ cùng lão đại bất phân thắng bại mà thôi, anh làm sao có thể là đối thủ của cậu? Hơn nữa cho dù đánh thắng được, anh dám đánh sao? Lão đại không lột da anh mới là lạ!

Tuấn Chung Quốc hừ hừ hai tiếng, đối với bóng dáng của anh giơ lên nắm đấm nhỏ, sau đó nhìn Kim Thái Hanh liếc mắt một cái, cong môi tỏ vẻ bất mãn.

Kim Thái Hanh ánh mắt lộ ra mỉm cười, cúi đầu tiến đến bên tai cậu nhẹ giọng: "Tôi chỉ thương bé cưng!"

Tuấn Chung Quốc khóe miệng giơ lên, vừa lòng hôn lên mặt hắn một cái, dưới đài vang lên một trận ồn ào. Hiệu trưởng lau mồ hôi trên trán, trong lòng cảm thán, trẻ em bây giờ vốn đã trưởng thành sớm, Kim tổng cư nhiên còn ở chỗ này làm mẫu, hơn nữa thiếu niên bên cạnh hắn nhìn qua bộ dáng cũng còn rất trẻ.

"Hanh..."

Tuấn Chung Quốc kéo ống tay áo của hắn, nhẹ giọng nói: "Em cũng muốn đi toilet."

Kim Thái Hanh nghe vậy ôm cậu đứng dậy bước đi, hiệu trưởng thấy hắn phải đi vội vàng dừng bài phát biểu dông dài của ông, đã chạy tới lo lắng hỏi: "Kim tổng muốn đi?"

Kim Thái Hanh chỉ lạnh giọng phun ra hai chữ: "Toilet!"

"A? Nga!"

Hiệu trưởng yên tâm, hóa ra là đi toilet a! Ân cần bảo người dẫn bọn họ đi toilet, sau đó mới trở về tiếp tục phát biểu.

-----

Cửa toilet mở ra, Kim Thái Hanh nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Tuấn Chung Quốc, dịu dàng nói: "Nhanh đi, tôi chờ em bên ngoài!"

Tuấn Chung Quốc gật gật đầu, đi vào.

Vừa nhìn Tuấn Chung Quốc đi vào điện thoại liền vang lên, Kim Thái Hanh lấy điện thoại ra vừa thấy, sắc mặt trầm xuống, đi đến một bên ấn nút, bình tĩnh nghe.

Một thiếu niên tầm mười tám, mười chín tuổi từ phía sau hắn đi qua, mắt hoa đào dài nhỏ, con ngươi sáng ngời, mũi thẳng, bạc môi khêu gợi khẽ mím, mang theo vài phần chống đối, bướng bỉnh.

「Vkook ver」Ác Ma Chi Sủng - Dục Cầu Chiếm HữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ