【Chương 62】

1K 46 9
                                    









Điền Chính Quốc mím môi, nhẹ giọng nói: "Rất xin lỗi..."

Cậu hẳn là nên sớm trở về một chút.

Kim Thái Hanh đột nhiên một tay ôm cậu vào trong lòng, rất chặt rất chặt, siết Điền Chính Quốc có chút đau.

"Bé cưng..."

Điền Chính Quốc đưa tay nhẹ vuốt sợi tóc của hắn, sau đó biến sắc.

"Buông tay!"

Kết quả Kim Thái Hanh ngược lại ôm chặt hơn nữa.

"Bé cưng, em khôi phục trí nhớ rồi đúng không?"

"Ân, anh buông tay trước đã!"

Hắn không biết hắn hiện tại đang bị thương sao? Cảm giác được chất lỏng ấm áp kia, Điền Chính Quốc mày nhíu càng chặt.

"Hanh..."

"Thế... em còn yêu anh không?"

Điền Chính Quốc bất đắc dĩ nói: "Em yêu anh!"

Nếu không cậu sao không có việc gì nửa đêm lén trở về?

Không phải cậu cần phải lo lắng, cậu hoàn toàn thay đổi thành người khác hắn sẽ không yêu cậu nữa sao? Nhưng cậu giống như thật sự không lo lắng!

"Kim Thạc Trân..."

Lại đem miệng vết thương băng bó xong, Điền Chính Quốc mặt lạnh nói: "Không cho phép lộn xộn!"

Kim Thái Hanh đưa tay đem kéo cậu lên giường, ôm cậu vào trong ngực, lẳng lặng cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của cậu, tim lạnh như băng cuối cùng một chút một chút khôi phục tri giác.

*Cốc cốc*

Tiếng đập cửa vang lên, Kim Thái Hanh sắc mặt trầm xuống, hiển nhiên rất bất mãn có người đến quấy rầy. Điền Chính Quốc nhẹ nhàng hôn môi hắn một chút, nhìn sắc mặt hắn dịu đi, ánh mắt lộ ra ý cười. Mỹ nhân kế thật sự dùng được lắm nhưng không thể quá mức, lần trước giáo huấn cậu nhớ rất kỹ a! Cậu hiện tại cũng không giống lúc trước choáng váng như vậy!

Đứng dậy mở cửa ra, thấy Doãn Chính Hàn ngoài cửa, Điền Chính Quốc ý cười trên mặt.

"Tiểu Hàn..." _Cậu hiện tại cũng hiểu được Tiểu Hàn và Tanie thật là có chút buồn cười.

Doãn Chính Hàn đưa tay vuốt tóc cậu, nhẹ giọng nói: "Không có việc gì là tốt rồi!"

Cầm khay trong tay đưa cho Điền Chính Quốc, lo lắng nói: "Từ khi em gặp chuyện không may ông chủ không ăn gì cả."

Cũng may Quốc nhi đã trở về, nếu không chỉ sợ ông chủ...

Điền Chính Quốc nhíu mày, trong lòng có chút bất đắc dĩ lại có chút cảm động. Tuy rằng bị người tính kế, thiếu chút nữa đã mất mạng nhưng lại nhặt được một của báu, chỉ lợi không thiệt. Cho nên đối với người tính kế, cậu nhất định sẽ cảm, ơn, thật, tốt! Tia lạnh trong mắt chợt lóe qua.

Điền Chính Quốc nghiêm túc đút Kim Thái Hanh ăn cháo, mà Kim Thái Hanh lại nhìn cậu không chớp mắt, chỉ là máy móc mở miệng.

「Vkook ver」Ác Ma Chi Sủng - Dục Cầu Chiếm HữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ