Chương 4: Chung Giường

278 16 1
                                    

Có khi là ngày thường cậu đối xử với Đinh Minh Hải quá mức bất hiếu cho nên mới bị sung quân đến Nam Vụ tiếp nhận tra tấn của Mã Gia Kỳ.

Sau khi tận mắt nhìn thấy Mã Gia Kỳ lấy chìa khóa ra rồi thuần thục mở cửa phòng 616, hơn nữa còn từ trong ngăn kéo móc ra một tấm thẻ học sinh viết tên 'Mã Gia Kỳ',không khí quanh thân Đinh Trình Hâm đã có thể trực tiếp hóa lỏng nitơ.

Mã Gia Kỳ ném gối đầu của mình lên tầng trêи, lại ôm đống chăn đệm chưa thu dọn xong của Đinh Trình Hâm xuống giường dưới: "Chân cậu không tiện nên cứ ở phía dưới trước đi."

Đinh Trình Hâm vẫn đứng ở cửa không nhúc nhích.

Mã Gia Kỳ quay đầu lại: "Thế nào? Không thích ở dưới tôi à?"

Đinh Trình Hâm: "......"

Người này suốt ngày nói lời rác rưởi gì vậy.

"Tôi không quen ngủ giường người khác."

"Ồ, vậy cậu dùng một chân nhảy lên một cái cho tôi xem."

"..."

Nhảy mẹ cưng.

Mã Gia Kỳ cười một tiếng: "Được rồi, đừng ghét bỏ nữa. Chăn ga gối đệm đều do tôi mới đổi hôm nay, mới, sạch sẽ."

Đã nói đến cỡ này rồi, tranh cãi nữa thì cứ như mình làm ra vẻ.

Nhưng Đinh Trình Hâm là người từ nhỏ đến lớn đều có bảo mẫu hầu hạ, chẳng sợ trước kia dù có trọ ở trường cũng có giúp việc xác định địa điểm đến lấy chăn đệm cùng với quần áo cũ. Bây giờ đột nhiên một mình tới nơi có hoàn cảnh sinh hoạt không bằng trước kia, còn bị què chân, chỗ nào cũng muốn đối nghịch với cậu.

Vô luận thế nào thì chăn bông vẫn không chịu chui vào vỏ chăn, sau khi lăn lộn nửa ngày, chăn bông và vỏ chăn đã quấn thành một cục.

Đinh Trình Hâm không có nhẫn nại, bực bội vứt chúng đi, khóe mắt đuôi lông mày đều thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn tính tình đại thiếu gia.

Mã Gi Kỳ dựa vào đầu giường nhìn nửa ngày, nhịn không được cúi đầu cười một chút.

Đi qua đó, mở chăn bông ra, tùy tay đùa nghịch vài cái rồi lại xách nó lên rung rung, tất cả đều trở nên phẳng phiu.

Trải lên giường xong xuôi, lười biếng nói: "Sau này gặp thứ không biết làm thì nhớ kêu người giúp đỡ, miệng là để sử dụng."

Miệng có thể ăn cơm là được.

Đinh Trình Hâm đơ mặt, đỡ tường khập khiễng nhảy vào phòng tắm.

Mỗi phòng trong ký túc xá Tam trung đều có phòng tắm riêng, tránh khỏi việc Đinh Trình Hâm xấu hổ và ghét nhất.

Nhưng ngay lúc quen tay vứt đống quần áo vừa mới thay vào sọt đồ dơ mới nhận ra đang ném vào khoảng không, thứ cảm xúc nôn nóng kia lại nổi lên --- không có giúp việc định kỳ tới lấy quần áo cần giặt, cũng chẳng thể nào cần chính bản thân phải ra tay đâu nhỉ.

Đinh Trình Hâm nghĩ đến đã thấy phiền.

An toàn tắm rửa xong, tùy tiện xoa xoa vài cái, nhét bộ quần áo trêи người vào túi đựng rác màu đen coi như đồ dùng một lần rồi ném, nếu không thì bỏ vào túi lọc bụi dự định ngày mai cầm đi tiệm giặt ủi.

Rồi sau đó cũng tóc lười sấy tóc, trực tiếp nằm lên giường sạc điện thoại.

Vừa bật lên, tin Wechat cùng với cuộc gọi nhỡ của Thẩm Gia Ngôn đã điên cuồng nhảy ra. Tống Yếm mới nhớ tới việc lúc trước gọi cho Thẩm Gia Ngôn giả báo cảnh sát.

Đầu ngón tay cử động, gửi một câu: Không có gì.

Đầu bên kia di dộng trả lời ngay lập lức.

Bé sữa dâu ngọt ngào nhất thế gian: Đệt, mày làm tao sợ muốn chết, thiếu chút nữa tao báo cảnh sát luôn rồi. Sau đó mới nghĩ nếu thật sự có chuyện, mày gọi điện thoại cho tao thì không phải luẩn quẩn trong lòng à, nên mới không báo.

XIN: Được đấy, có chút tự mình biết mình.

Bé sữa dâu ngọt ngào nhất thế gian: Nhưng mà hồi chiều mày gặp cái tên Mã Gia Kỳ kia à? Tên ngốc kia rốt cuộc ra sao? Thân cao 2m cơ bụng tám múi hút thuốc uốn tóc ngực xăm hắc long còn có bốn mươi mấy cô bạn gái trong truyền thuyết là thật hay giả?

Hai chữ 'là giả' còn chưa gửi đi, cửa phòng tắm đã 'kẽo kẹt' mở ra.

Đinh Trình Hâm ngẩng đầu nhìn lên, vừa lúc thấy Mã Gia Kỳ toàn thân bao bọc bởi hơi nước, lau tóc đi ra.

Mới vừa tắm xong, trêи người chỉ mặc một cái quần ngủ màu xám rộng thùng thình, thân trêи trần trụi, làn da dưới ánh đèn trắng nõn khỏe mạnh, dáng người vai rộng eo thon chân dài ưu việt được triển lãm một cách nhuần nhuyễn, thậm chí còn loáng thoáng nhìn thấy nhân ngư truyến cùng với tám múi cơ bụng chỉnh chỉnh tề tề.

Xoa xoa tóc, phát hiệnĐinh Trình Hâm đang nhìn hắn, đuôi lông mày nhếch lên: "Thế nào, bị thân thể hoàn mỹ này của bạn cùng bàn là tôi đây làm cho kinh diễm rồi à?"

Đinh Trình Hâm: "..."

Kinh diễm bố cưng.

'Cạch' một tiếng, trực tiếp trở tay đập lên chốt mở đèn treo đầu giường, chỉ còn dư lại thân thể hoàn mỹ một mình luống cuống trong bóng tối.

Sau đó mặt không biểu tình rep tin nhắn của Thẩm Gia Ngôn: "Thật, đặc biệt ngu ngốc".

Mã Gia Kỳ người này tuy rằng có chút ngu ngốc, nhưng tính tình rất tốt, chỉ cười nhẹ một tiếng, cũng chẳng so đo với Đinh Trình Hâm.

[Kỳ Hâm] Đừng Có Giả Nghèo Với TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ