Chương 66: Tha Thứ

189 14 0
                                    

Sau này, mỗi khi Mã Gia Kỳ nhớ lại sinh nhật 17 tuổi năm ấy, luôn cảm thấy hắn không bị mai táng vào mùa đông năm đó là bởi vì Đinh Trình Hâm thật sự rất yêu hắn.

Ngay sau khi hắn nghe thấy năm chữ chúng ta tuẫn tình đi của Đinh Trình Hâm, trong lòng trực tiếp trầm xuống, cảm thấy lần này nếu không thấy chút máu, có khi sẽ không dỗ được người kia.

Nhưng mà sau đó lại thấy Đinh Trình Hâm sống không còn gì luyến tiếc nâng tay lên, nhẹ nhàng gõ ba lần lên đồ đạc bày biện bằng gỗ ngay bên cạnh, như xác không hồn nhẹ nhàng phi ba tiếng: "Thôi, sinh nhật mà nói mấy lời này sẽ không được may mắn, tạm thời thu hồi."

Giọng nói mỏng manh, ánh mắt cũng đờ đẫn không có sức sống.

Cứ như trong khoảnh khắc ngắn ngủi vừa rồi, linh hồn của cậu đã từng chết một lần, bây giờ sống tạm bợ trên trên thế gian chỉ bằng cách dựa vào tình yêu cuối cùng dành cho Mã Gia Kỳ, duy trì lòng tốt và lý trí cuối cùng.

Nhìn cậu như vậy, Mã Gia Kỳ càng thêm tự trách áy náy, vừa mới chuẩn bị dỗ cậu, ngoài cửa đã vang lên thanh âm của Mã Du: "Mã Gia Kỳ! 7 giờ 50! Mau ra đây cắt bánh kem!"

Kèm theo tiếng đập cửa cốc cốc, rất phá vỡ bầu không khí.

Mã Gia Kỳ chỉ có thể xoa nhẹ mái tóc của Đinh Trình Hâm: "Chúng ta đi cắt bánh ken trước đi, chờ đến khi quay về tôi sẽ quỳ bàn phím nhé, được không. Trục xanh trục đỏ trục trà tùy cậu chọn lựa, sầu riêng cũng được nữa."

"Cút đi cắt bánh kem của cậu đi."

Đinh Trình Hâm đập bay tay của Mã Gia Kỳ, giọng điệu mệt mỏi vô lực, "Nhưng mà đưa khăn quàng cổ cho tôi trước đã."

Nghe thấy lời này, trái tim Mã Gia Kỳ bỗng chợt căng thẳng.

Chẳng lẽ Đinh Trình Hâm muốn lấy lại quà mà cậu đã tặng hắn sau đó chia tay?

Vội vã ấn chặt khăn quàng cổ, ngữ khí vô cùng nghiêm túc: "Không được, cậu tặng cho tôi rồi thì chính là của tôi, sao mà lấy lại được?"

Có một cái khăn rách thôi mà, còn tỏ vẻ như đang sợ bị cướp mất, tiền đồ đâu rồi.

Đinh Trình Hâm tức giận nói: "Ai hiếm lạ gì cái khăn rách của cậu, tôi chỉ mượn một lát thôi, dùng xong sẽ trả lại cho cậu."

"Cậu mượn nó làm gì?"

Mã Gia Kỳ vẫn giữ khăn quàng cổ không chịu buông tay.

Đinh Trình Hâm cuối cùng cũng nhịn không được, hô một câu: "Bởi vì tôi cảm thấy không còn mặt mũi để gặp người khác nữa đã được chưa?!"

Một câu nói cực kỳ tức giận táo bạo, Mã Gia Kỳ bị rống đến nỗi khẽ dừng, sau đó nhìn lỗ tai và gò má không biết đã đỏ ửng lên lúc nào của Đinh Trình Hâm, mới nhớ ra da mặt Đinh Đinh nhà bọn họ mỏng biết bao nhiêu.

Nhịn không được cười nhẹ một tiếng: "Cho cậu mượn không phải không được, nhưng cậu xác định chỉ dùng một lát, sau này sẽ trả lại cho tôi?"

"Vô nghĩa!" Đinh Trình Hâm hoàn toàn hết nhẫn nại, "Khăn quàng cổ xấu như vậy ông đây có một cái còn chưa đủ à?"

Có nghĩa là vẫn định giữ lại khăn quàng cổ tình nhân.

Chỉ cần không phải chia tay, cái gì cũng dễ nói cả.

Mã Gia Kỳ vừa lòng mỉm cười.

Đến gần một bước, gỡ khăn quàng cổ ra, đeo cho Đinh Trình Hâm: "Ai nói khăn của chúng ta vừa rách vừa xấu chứ, khăn quàng cổ mà Đinh Đinh tặng tôi là khăn quàng cổ xinh đẹp nhất vừa mắt nhất trên toàn thế giới."

[Kỳ Hâm] Đừng Có Giả Nghèo Với TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ