Chương 69: Cắm Trại

157 12 0
                                    

Buồng xe yên tĩnh.

Tiểu Béo và Chu Tử Thu biết gian tình giữa hai người nên ánh mắt tràn ngập khinh thường.

Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ bị bắt gian nên xấu hổ trầm mặc.

Cùng với Triệu Duệ Văn cái gì cũng không biết, chỉ vừa thương tâm phẫn nộ vừa cực kỳ bi thương sau khi biết bản thân bị lừa gạt.

"Tại sao hai người các cậu lại có thể như vậy!"

Triệu Duệ Văn tức giận đến mức gọng kính cũng run lên ba lần.

Đinh Trình Hâm không biết Triệu Duệ Văn rốt cuộc đã nghe thấy được đoạn đối thoại của bọn họ nhiều hay ít, chỉ có thể trầm mặc như cũ.

Cũng may ngay sau đó Triệu Duệ Văn lập tức rống lên câu chỉ trích tiếp theo: "Hai người các cậy ghét tôi quá nên cô lập tôi có đúng không?! Tôi làm sai chỗ nào các cậu có thể nói thẳng, gạt tôi làm gì?! Chẳng lẽ tôi khiến các cậu ghét như vậy à?!"

"..."

Hóa ra đây là mạch não của thằng nam à.

Ý nghĩ quá mức vắng tắt, cho nên nhất thời Đinh Trình Hâm không biết trả lời như thế nào, chỉ đành liệt mặt lạnh lùng ngầu lòi đứng im tại chỗ như cũ.

Vẫn là da mặt Mã Gia Kỳ tương đối dày, thong thả ung dung bước qua ngồi chen vào khe hở chật hẹp giữa Triệu Duệ Văn và Chu Tử Thu, cười tươi ôm bả vai của Triệu Duệ Văn: "Cậu nghĩ đi đâu vậy, chúng tôi đây là muốn cho cậu một niềm vui bất ngờ."

"Niềm vui bất ngờ?"

Triệu Duệ Văn nhìn xuyên thấu qua lớp kính thật dày, bày ra một ánh mắt hoài nghi.

Mã Gia Kỳ mặt không đổi sắc: "Đúng vậy, tôi và Đinh Trình Hâm đều là kế hoạch bỗng chốc có biến đổi, đột nhiên có thời gian, sau đó nghe Chu Tử Thu nói kế hoạch của mấy cậu cũng thay đổi, nên một bất chợt xuất hiện cho cậu một niềm vui bất ngờ, đúng không Chu Tử Thu?"

Mã Gia Kỳ nói, quay đầu nhìn về phía Chu Tử Thu, trưng ra một nụ cười giả dối chứa đầy sự uy hiếp.

Chu Tử Thu chỉ cho rằng hai người này muốn lén lút ra ngoài chơi rồi làm một vài hoạt động không phải người, kết quả bị bắt gian ngay tại trận, nên kéo hắn ta ra yểm trợ.

Vì thế cũng không nghĩ nhiều, nhẹ nhàng cười đểu một tiếng, nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, chậm rì rì nói ra một câu: "Ừ, niềm vui bất ngờ."

Chờ đến một ngày nào đó, cánh cửa tủ của hai người không thể che giấu được nữa, sẽ không còn là niềm vui bất ngờ đâu.

Mà Triệu Duệ Văn thân là lớp phó học tập, một lòng chỉ có việc học và viết kịch bản tiểu thuyết, vô cùng đơn thuần, nghe vậy mà lại tin bảy tám phần, ngẩn đầu nhìn về phía Đinh -cực kỳ đáng tin cậy ở trong lòng y- Trình Hâm: "Anh Đinh, thật à?"

Đinh Trình Hâm: "...!Ừ."

Vì thế Triệu Duệ Văn lập tức vui vẻ, vội vàng tiếp đón Đinh Trình Hâm: "Vậy anh Đinh à, cậu mau đến đây ngồi đi."

Nói, bèn ấn Đinh Trình Hâm ngồi xuống ngay bên trái của mình, một tay kéo Mã Gia Kỳ, một tay kéo v, cao hứng nói: "Vốn nghĩ mấy ngày nay có gió nên không thể lên Đông Sơn được, nhưng mà thấy hai người các cậu có thể đi Tây Sơn chung với tôi, tôi bỗng cảm thấy không còn đáng tiếc nữa. Anh em tốt chính là phải đông đủ chỉnh tề!"

[Kỳ Hâm] Đừng Có Giả Nghèo Với TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ