Chương 43: Đồng Cảm

123 10 0
                                    

Bóng rổ đấu không được, đánh hội đồng cũng đánh không được, nhìn bọn Trần Duệ viết xong bản kiểm điểm 3000 chữ, lại sến phòng ý tế thoa thuốc mỡ, mọi ân oán đều đã hóa giải.

Nhưng mà đám bọn họ lại không muốn trở về Tam trung, nên ăn không ngồi rồi ngồi trêи khán đài sân thể dục của trường Thực Nghiệm dưới ánh mặt trời chiều ngã về tây, mỗi người ngậm một cây kem đá, trầm tư về cuộc đời.

Trầm tư một hồi, tiểu Béo vẫn không cam lòng xoay người lại, hỏi Đinh Trình Hâm lần thứ một trăm linh tám: "Cậu và Mã gia thật sự chỉ là tình anh em trong sáng thuần khiết thôi à?"

Đinh Trình Hâm ngồi trêи cao, cúi đầu nhìn bạn: "Cậu thật sự rất muốn bị đánh à?"

"..." Tiểu Béo run sợ, "Thật xin lỗi, quấy rầy."

Nói xong ngoan ngoãn xoay người, làm bộ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Đinh Trình Hâm cũng thu hồi tầm mắt tràn ngập sát khí, nhưng ánh mắt chỉ vừa mới chuyển, đã thoáng nhìn thấy nữ sinh đi theo bọn họ đứng dưới khán đài, thế nên lấy chân đạp Mã Gia Kỳ đang lười biếng lột hạt dẻ ngồi bên cạnh, tức giận nói: "Kìa, có người tìm."

Mã Gia Kỳ ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng hiểu rõ, đứng lên, vỗ bụi bám trêи ống quần: "Yên tâm, tôi đi một lát rồi sẽ về, sẽ không chạy theo người khác..."

"Chạy ông nội cậu."

Lời còn chưa nói xong, đã bị Đinh Trình Hâm đá bay xuống khán đài.

Nhìn vẻ mặt vô cùng ghen tuông của người nào đó, Mã Gia Kỳ nhịn không được cúi đầu cười một tiếng, chờ đến khi đi đến trước mặt Giang Viên Viên mới thu hồi thần sắc: "Sao vậy, có chuyện gì à?"

"À... Ừ... Thật ra cũng không có gì, chỉ là muốn nói cảm ơn cậu thôi, sau đó muốn nói xin lỗi, để cậu chịu nỗi oan lớn như vậy, đã vậy còn gây cản trở trận đấu của các cậu nữa. Đây là chút tâm ý của tôi, hy vọng cậu có thể vui lòng nhận lấy." Giang Viên Viên đưa cho hắn một chồng vé vào cửa.

Mã Gia Kỳ nhìn thoáng qua, hỏi: "Đây là?"

"Vé vào cửa của công viên giải trí mới mở ở phía nam thành phố, công ty ba tôi phát rất nhiều, dù sao tôi giữ cũng vô dụng, cậu giúp tôi chuyển cho các cậu ấy nhé, coi như nhận lỗi."

Có một số ân huệ, người khác muốn trả, mình không nhận, ngược lại sẽ khiến người khác canh cánh trong lòng, chỉ có nhận lấy, những quá khứ đã từng không mấy vui vẻ mới xem như hoàn toàn qua đi.

Vì thế Mã Gia Kỳ cũng chẳng nhiều lời, chỉ nhận lấy rồi nói: "Cảm ơn."

"Không có gì, không cần khách khí, chúc các cậu chơi vui vẻ." Giang Viên Viên hào phóng khéo léo nở một nụ cười tươi tắn, sau đó phóng khoáng xoay người rời đi.

Không có bất cứ lời nói dư thừa nào cả, cũng không có bất kỳ quyến luyến nào hết.

Như là biết có chuyện không cần phải nói ra làm mọi người khó xử, khiến những tâm sự lúc còn niên thiếu an an tĩnh tĩnh vẽ nên một dấu chấm câu mà trong lòng hiểu rõ nhưng không nói ra, cũng coi như là một loại viên mãn.

Mà Đinh Trình Hâm đang ngồi tít trêи cao ở khán đài lại không nghe thấy đoạn đối thoại của bọn họ, chỉ có thể nhìn thấy Giang Viên Viên đưa vé vào cửa linh tinh nào đó cho Mã Gia Kỳ, sau đó Mã Gia Kỳ không hề nghĩ ngợi mà nhận lấy, bỗng chợt cảm thấy hạt dẻ Mã Gia Kỳ mới lột chẳng ngọt chút nào.

Chính mình ngồi ở đây bận việc trước sau gần như cả ngày giúp hắn trút giận giải oan, kết quả lại là giúp người nào đó nối lại tình xưa.

Mã Gia Kỳ vừa quay đầu lại, đã đụng phải tầm mắt lạnh như băng của Đinh Trình Hâm, hơi cong môi, thong thả ung dung đi lên đó: "Cuối tuần Đinh cưa có rảnh không?"

Đinh Trình Hâm thậm chí không thèm đảo mắt, bọn họ một ngày 24 giờ ngoại trừ thời gian nửa tiếng để tắm rửa thì gần như không bao giờ bước vào điểm mù trong tầm nhìn của đối phương, cậu có rảnh hay không, trong lòng Mã Gia Kỳ không phải biết rõ à.

Nhưng tiểu Béo đang ngồi ở dưới lại rất thích náo nhiệt, tích cực xoay người: "Tôi có rảnh tôi có rảnh! Thế nào, Mã gia có hoạt động gì muốn tổ chức à?"

"Giang Viên Viên nói muốn cảm ơn và xin lỗi nên mới các cậu đến công viên giải trí chơi, vé vào cửa có hiệu mức đến hết ngày 1 tháng 12." Mã Gia Kỳ phát đống vé cho mọi người.

[Kỳ Hâm] Đừng Có Giả Nghèo Với TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ