Chương 5: Kiểm Điểm

248 14 0
                                    

Bản kiểm điểm của Đinh Trình Hâm cũng chẳng khá hơn là bao.

"Nói tóm lại, bạn học Mã Gia  trường chúng ta xuất phát từ bản tính thiện lương đoàn kết hữu ái thích giúp giúp đỡ mọi người mới vô tình đến trễ rồi không cẩn thận làm mất bài tập Toán học, ngày mai nhất định sẽ làm lại tất cả.

Nhưng thầy La Vĩ lớp chúng em lại không chịu nghe nguyên do, không tin tưởng học sinh, không màn tới thương thế của người khác, trước mặt mọi người dùng cách xử phạt thể chất, không có phẩm chất và tu dưỡng mà một nhà giáo nhân dân ưu tú cần có trong bối cảnh giáo dục đương thời.

Vì vậy nên xin lớp kiến nghị phản hồi, mong thầy La Vĩ biết sửa lỗi, cố gắng làm tấm gương đi trước.

Người phản hồi Đinh Trình Hâm, kiểm điểm đã xong."

Nghe xong bản kiểm điểm này, trong phòng học lặng ngắt như tờ.

Thầy giáo già đã hơn nửa trăm tuổi tức giận đến run người, dùng tay chỉ vào Đinh Trình Hâm, run run nửa ngày cũng chẳng run được một câu nguyên vẹn.

Vẫn là Mã Gia Kỳ săn sóc lên tiếng thay ông thuận khí: "Lão La, đừng nóng vội, cứ từ từ, xin lỗi cũng đâu cần phải làm ngay bây giờ."

Lão La thiếu chút nữa bị hắn thuận khí đến tức điên.

Cuối cùng vẫn là đại biểu môn học và lớp trưởng cùng nhau mạnh mẽ khuyên ông về văn phòng mới tránh xảy ra thảm kịch.

Dư lại phòng học như một mới hỗn độn.

"Cậu bạn mới này trâu bò vãi!"

"Có thể khiến lão La giận thành như vậy ngoại trừ Hạ gia cũng chỉ có cậu thôi, từ này về sau xin gọi cậu một tiếng anh Yếm."

"Bản kiểm điểm này tui muốn in ra rồi đọc đi đọc lại lắm á."

"Anh Đinh của tao cũng coi như là mỹ nhân cứu anh hùng nhỉ?"

Đinh Trình Hâm cảm thấy mạch não của nhóm người này có chút tưng tưng.

Mã Gia Kỳ không nghĩ tới bản kiểm điểm cực kỳ duy mĩ tinh tế đến cực hạn của mình lại có thể trở nên bình thường dưới tác phẩm của Đinh Trình Hâm , xem ra địa vị như ngôi sao sáng của hắn trong giới văn học kiểm điểm sắp khó giữ được.

Ghế dựa ngã về đằng sau, hắn nghiêng đầu nhìnĐinh Trình Hâm , mặt mày hơi cong: "Thế nào, Đinh cưa của chúng ta là đang đau lòng cho tôi hửm?"

Tiếng nói rời rạc khàn khàn, hàm chứa ý cười, nghe vào rất giống như trai đểu đi tán gái.

Tống Yếm thờ ơ vùi đầu làm bài: "Nghĩ nhiều rồi, đơn thuần đề cao chính nghĩa mà thôi."

Mã Gia Kỳ 'chậc' một tiếng: "Tôi còn tưởng rằng cậu tức sùi bọt mép vì hồng nhan cơ."

"Cậu soi gương thử xem, cậu mà tính là hồng nhan gì chứ"

"Tôi không phải hả?"

Mã Gia Kỳ thật đúng là không biết móc một cái gương ra từ chỗ nào, đặt ở trước mặt, vuốt ngược tóc ra sau, lộ ra vầng trán trơn bóng cùng với ngũ quan góc cạnh tinh xảo, nhìn trái nhìn phải.

"Tôi cảm thấy rất đỉnh mà, nhìn khuôn mặt nho nhỏ này xem, nhìn đôi mắt to này đi, nhìn cái mũi cao này nữa. Cậu nói xem nếu tôi đi tìm phú bà thì lương tháng ít nhất..."

Rầm ---

Một quyển sổ bìa cứng dày cộp bị dùng sức đập trước mặt Mã Gia Kỳ, cắt ngang mấy lời phía sau.

"Đây là cái gì?"

Mã Gia Kỳ ném gương xuống bàn, cầm lấy quyến sổ lật lật.

Đinh Trình Hâm thần sắc lãnh đạm: "Tóm tắt tri thức trọng điểm do chính thủ khoa thi đại học tại Bắc Kinh năm trước lưu lại."

"Đưa tôi làm gì?"

"Trong một tháng phải học thuộc 40 trang đầu tiên."

"Thuộc nó làm gì?"

"Bởi vì tri thức thay đổi vận mệnh."

"Thay đổi vận mệnh gì cơ?"

"Thay đổi vận mệnh cậu khởi nghiệp treo biển hành nghề bán mình làm vịt."

*Vịt: Thường hay ám chỉ trai bao.

"Xem đi, cậu còn nói cậu không đau lòng cho tôi."

"..."

Rầm ---

[Kỳ Hâm] Đừng Có Giả Nghèo Với TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ