Chương 67: Có Qua Có Lại

152 10 0
                                    

Có qua có lại cái đít.

Đinh đại thiếu gia sảng khoái xong rồi, nhưng chỉ muốn nằm im, không có lý nào phải đi hầu hạ người khác, dùng chân dẫm nhẹ lên háng Mã Gia Kỳ, hơi nghiền một chút, khàn giọng nói: "Bật đèn, lấy cặp của tôi đến đây."

Tuy rằng Mã Gia Kỳ không hiểu tại sao Đinh Trình Hâm đột nhiên kêu hắn đi lấy cặp, nhưng luôn có cảm giác lúc này bản thân nên tôi cần tôi cứ lấy mới đúng.

Nhẹ nhàng nắm lấy mắt cá chân của Đinh Trình Hâm, dời chân cậu ra, đỡ cậu nằm xuống, thuận tiện xách gối lót dưới eo giúp cậu, mới đứng dậy bật đèn đi lấy cặp.

Mà chờ đến khi hắn cần cặp quay về, nhìn thấy Đinh Trình Hâm đang lười biếng uể oải co một chân, nửa chống đầu, nằm nghiêng trên giường.

Đuôi mắt còn phiếm hồng, ánh mắt lại lãnh đạm tản mạn, rất giống trai đểu trong nhà chứa ỷ mình có tiền có sắc nên rút chim vô tình.

Giọng nói cũng lộ ra sự lười nhác hờ hững: "Mở ra."

Mã Gia Kỳ chưa từng nhìn thấy Đinh Trình Hâm như vậy bao giờ, càng không ngờ rằng Đinh Trình Hâm xong việc rồi lại có một loại phong tình khác, trong lòng khẽ động, cũng nghe lời mở cặp ra.

Đinh Trình Hâm lại lười biếng nói: "Phong bì."

Là phong bì 5000 tệ do Tống Yếm lén đưa cho hắn hồi trước mà hắn mới trả chiều nay.

Mã Gia Kỳ ẩn ẩn cảm thấy có chỗ nào đó đã bắt đầu không đúng, nhưng vẫn vâng lời lựa chọn Đinh Trình Hâm nói cái gì thì chính là cái đó, lấy phong bì đó ra.

Sau đó, Đinh đại thiếu gia lại miệng vàng lời ngọc ra mệnh lệnh ngầm: "Mở ra, lấy hai tờ, còn dư, cứ trả về chỗ cũ cho tôi."

Vì thế mà rất nhanh trong tay của Mã Gia Kỳ cũng chỉ còn lại hai tờ nhân dân tệ màu hồng phấn.

Đinh Trình Hâm lười nhác giơ bàn tay đến trước mặt hắn, dang rộng lòng bàn tay, hơi móc hai ngón tay lên: "Thối lại tôi hai mươi tệ."

Mã Gia Kỳ: "?"

Đinh Trình Hâm thấy hắn không hiểu, đành miễn cưỡng nói thêm vài câu: "Tự cậu nói, không cần 988, không cần 888, chỉ cần 180, trải nghiệm cực hạn gói mang về. Thế nên là thối lại tôi hai mươi tệ thì có vấn đề gì à?"

"..."

Một khắc đó, Mã Gia Kỳ thế mà lại hết đường phản bác.

Cho nên Đinh Trình Hâm đang chơi hắn như chơi điếm đấy à?

Còn chơi hắn với giá 180 tệ?

Mà bản thân khách làng chơi dường như có trải nghiệm tiêu dùng cũng không tệ lắm, hiếm khi tốt tính nói một câu không có tiền mặt, chuyển qua Wechat cũng được, rồi thuận tay tắt chốt mở trên đầu giường, uể oải chui vào ổ chăn thêm lần nữa.

Để lại Mã Gia Kỳ một mình một người cầm hai trăm tệ cứng đờ đứng bên mép giường giống như một oán phu bị trai đểu chơi xong lập tức vứt bỏ dù chưa kịp sảng khoái một phát.

Nghẹn đến mức khó chịu.

Hận đến nỗi ngứa răng.

Muốn xách người nào đó lên tự thân trải nghiệm rồi dạy dỗ một trận.

Nhưng lại không dám.

Chỉ có thể ngồi trên mép giường, một bên muốn xốc chăn lên, một bên thấp giọng làm nũng: "Đinh cưa, tôi khó chịu."

Đinh cưa của hắn thờ ơ, kéo chăn lại, thuận tiện dùng chân đạp hắn xuống đất: "Khó chịu thì tự cậu không có tay à?"

[Kỳ Hâm] Đừng Có Giả Nghèo Với TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ