Chương 26: Dị Ứng

159 11 0
                                    

Đinh Trình Hâm cũng không biết Mã Gia Kỳ suy nghĩ cái gì, chỉ cảm thấy dù sao hai người cũng đã từng chen lấn trêи cái giường vẹo 1m2 của ký túc xác rồi, giường đơn 1m5 ở khách sạn cũng không có gì mà không thể chen được.

Hơn nữa mỗi lần ngủ cùng Mã Gia Kỳ, luôn ngủ an ổn so với thường ngày.

Có lẽ là trêи người Mã Gia Kỳ có loại hương vị khiến cậu cảm thấy thật thoải mái.

Giống cam quýt, nhưng lại không có ngọt như thế, ngày thường không nghe rõ lắm, nhưng mỗi lần được Mã Gia Kỳ ôm lấy, cái hương vị này luôn mang theo độ ấm cơ thể trấn an tế bào thần kinh đang nôn nóng của cậu.

Tỷ như cái đêm mất ngủ khi lần đầu đến Nam Vụ.

Tỷ như cái ôm trong bóng đêm kia.

Cho nên sau khi Đinh Trình Hâm qua cái tuổi không cần ngủ cùng người lớn nữa, Mã Gia Kỳ là bạn giường duy nhất được cậu đặc chuẩn cho phép tồn tại.

Nhưng hai tên nam sinh hơn 1m8 chen chúc trêи một cái giường đơn quả thật không thể xem như dư dả. Đinh Trình Hâm nằm thẳng thì cảm thấy hơi chật, vì thế nghiêng người, nương theo ánh đèn mông lung ở đầu giường mơ hồ nhìn thấy phía sau cổ Mã Gia Kỳ hình như có vệt đỏ.

Làn da của Mã Gia Kỳ rất trắng, vệt đỏ xuất hiện quá đột ngột, vị trí này cũng cực kỳ ái muội, tưởng tượng đến việc vệt đó này có thể là cái gì, ánh mắt Đinh Trình Hâm lạnh xuống trong tích tắc, duỗi tay kéo cổ áo ngủ của Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ đang cân nhắc xem nằm trêи giường thì nên nói cái gì, cổ áo đột nhiên bị bạo lực kéo xuống, vừa định nghĩ chẳng lẽ Đinh Trình Hâm chủ động vậy à?

Đã nghe thấy Đinh Trình Hâm lạnh lùng hỏi một câu: "Đây là cái gì?"

Mã Gia Kỳ có hơi ngốc: "Cái gì là cái gì?"

"Tự mình nhìn."

Đinh Trình Hâm lấy điện thoại giơ đến phía sau cổ hắn chụp một tấm hình đưa qua.

Mã Gia Kỳ nhìn thoáng qua, trong lòng hiểu rõ, ngồi dậy, bắt đầu cời đai lưng áo ngủ.

Mặt Đinh Trình Hâm lập tức lộ vẻ cảnh giác, che chăn lại, lui về phía sau một bước: "Cậu làm gì?"

Mã Ga Kỳ phát hiện động tác nhỏ này của cậu, cảm thấy thú vị, quay đầu đi, híp mắt lại, giọng điệu cố ý làm cho trầm thấp ái muội: "Cậu cảm thấy dưới tình huống cô nam quả nam ở chung một phòng quần áo bất chính, có khả năng không?"

"..."

Có khả năng cái đếu.

Đinh Trình Hâm lạnh nhạt nghiêng người qua: "Cút, ông đây thẳng tắp."

Mã Gia Kỳ cúi đầu cười khẽ một tiếng, không trả lời, dù sao vào một tháng trước, hắn cũng cảm thấy hắn thẳng tắp.

Cho nên thẳng hay không thẳng, không phải chính mình định đoạt.

Dù sao thì thẳng nam sẽ để ý một thẳng nam khác làm trò cởi quần áo trước mặt mình à?

Sẽ không.

Sau khi Mã Gia Kỳ có được đáp án, vô cùng vừa lòng tiếp tục cởi đai lưng, thuận tiện giải thích: "Áo ngủ khách sạn hẳn là không tẩy ve, có hơi dị ứng."

Lúc Mã Gia Kỳ nói ra lời này, áo ngủ đã hòm toàn rời khỏi thân thể.

Đinh Trình Hâm quay qua, vừa lúc nhìn thấy phần lưng của hắn, quả nhiên nổi một đám mẩn đỏ vừa dày vừa lớn, so với làn da trắng nõn khỏe mạnh ban đầu thì thoạt nhìn có chút ghê người.

Đinh Trình Hâm nhăn mi lại: "Đi bệnh viện?"

"Không cần, mua chút thuốc xoa lên là được." Bộ dáng Mã Gia Kỳ cực kỳ lơ lỏng bình thường.

Xem ra loại dị ứng này hẳn là chuyện bình thường.

Ngày thường thấy Mã Gia Kỳ cà lơ phất phơ chay mặn không kiêng, không ngờ rằng cũng rất mềm yếu.

Đinh Trình Hâm xuống giường, mở vali, lấy một cái hòm thuốc ra ngoài, lục lọi nửa ngày, cầm lấy một lọ thuốc mỡ phải bự hơn rất nhiều với mấy loại thuốc mỡ bình thường, quay đầu nói với Mã Gia Kỳ: "Cậu xem thử cậu dùng cái này có được không."

Đinh Trình Hâm cũng rất dễ dị ứng với những thứ như mạt bụi, cho nên Đàm Thanh luôn để lọ thuốc mỡ này trong hộp thuốc của cậu, nghe nói là mang về từ nước ngoài, ngăn ngứa sát trùng dược hiệu ôn hòa, cơ bản có thể đối phó những đám mẩn đỏ nghiêm trọng trêи người.

Mã Gia Kỳ vốn định kêu một người chạy chân mua chút thuốc đem đến khách sạn, nghe thấy Đinh Trình Hâm nói, đi qua đó, nhận lấy thuốc mỡ, nhìn qua mấy chữ tiếng Anh trêи thân chai, gật gật đầu: "Dùng được, có thể sử dụng."

[Kỳ Hâm] Đừng Có Giả Nghèo Với TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ