Đinh Trình Hâm đã sớm xóa hết phương thức liên hệ của mọi người của trường Hội Anh ngoại trừ Thẩm Gia Ngôn nên cậu không có xem được bài đăng trên vòng bạn bè của Lại Miểu.
Chỉ là lúc nhìn thấy danh sách sắp xếp ký túc xá, cậu cảm thấy cái từ oan gia ngõ hẹp này không phải không có lý.
Nhưng chẳng sao cả, dù sao cũng ở tạm một thời gian, khả năng cao là tối nay giữa cậu và Thượng Duy cũng chỉ còn một người có thể sống sót trở về ký túc xá.
Suy cho cùng chết nhục cũng là chết.
Đinh Trình Hâm nghĩ thế, đẩy cửa phòng 111 ra, ba người trong ký túc xá đang ngồi vây quanh một chỗ nói nói cười cười, nghe tiếng động thì ngẩng đầu nhìn thử.
Lúc trông thấy Đinh Trình Hâm, sắc mặt đều biến hóa vô cùng vi diệu.
Thượng Duy trước tiên lộ ra một nụ cười sang sảng như ánh mặt trời: "Đinh Trình Hâm, trùng hợp ghê."Đinh Trình Hâm vốn không muốn để ý đến hắn ta, không thèm nói chuyện, bước đến chỗ ngồi của mình, lo dọn dẹp đồ đạc.
Vẻ mặt lúc không để ý người khác trông chẳng có chút lễ phép nào cả.
Lại Miểu ngồi bên cạnh quái gở chậc một tiếng: "Không hổ là Đinh thần của chúng ta, lâu rồi không gặp nhau mà vẫn chảnh như vậy."Đinh thần là xưng hô trẻ trâu sau khi Đinh Trình Hâm ôm đồm hết hạng nhất của tất cả các môn lúc còn học ở Hội Anh.
Khi đó gần như chỉ cần có Đinh Trình Hâm, những người khác chẳng khác nào là đang cạnh tranh giành vị trí thứ hai.
Mà cái người giành được vị trí thứ hai nhiều nhất vừa lúc chính là Thượng Duy.
Đổi một cách nói thông tục dễ hiểu thì là hạng hai vạn năm.Thật ra quan hệ giữa hạng hai vạn năm và cậu cũng không tệ lắm.
Ban đầu Đinh Trình Hâm không cảm thấy có cái gì không đúng cả.
Bởi vì Thượng Duy thoạt nhìn là người có thể xử lý các mối quan hệ cá nhân gần như hoàn hảo, thường xuyên tham gia những cuộc thi khác nhau hoặc là thảo luận về một vài chủ đề với cậu, còn thỉnh thoảng bày tỏ sự quan tâm.
Cho nên đối với người có tính cách lạnh lùng không dễ gần như Đinh Trình Hâm mà nói, Thượng Duy là người thân thiết nhất với Đinh Trình Hâm trong toàn bộ trường Hội Anh ngoại trừ Thẩm Gia Ngôn.
Bởi vậy nên lúc Thượng Duy đưa ra yêu cầu muốn xem thử bản thảo của cậu để tìm linh cảm, Đinh Trình Hâm mới không chút do dự đồng ý.
Nhưng lại không ngờ rằng Thượng Duy sẽ nhanh chóng nhớ hết nội dung rồi nộp bản thảo và lên trên bục diễn thuyết trước cậu một bước nữa, cuối cùng quật ngược lại cậu, nói cậu đạo văn.
Đơn giản là cậu vĩnh viễn cưỡi trên đầu hắn ta, còn cướp mất lực chú ý của nữ sinh mà hắn ta thích.
Mà với loại người dễ ghen tị cố chấp nhưng vẫn ngụy trang cực kỳ hoàn mỹ như Thượng Duy, thật ra rất dễ khống chế cảm xúc mặt trái của hắn ta.
Vì thế Đinh Trình Hâm ném đồ đạc lên bàn, chậm rì nói: "Nói chảnh thì nhất định không bằng Thượng thần của mấy người, nghe nói sau khi tôi chuyển trường, cuối cùng cậu ta cũng đạt được hạng nhất toàn khối à? Chúc mừng nhé."Giọng điệu nhẹ nhàng không hề có cảm xúc, cũng vì vậy mà có vẻ càng thêm trào phúng.
Nụ cười sang sảng như ánh mặt trời của Thượng Duy khẽ cứng lại đến mức khó có thể phát hiện.
Nhưng từ trước đến nay, loại người có nhân duyên tốt như hắn ta không cần tự mình ra mặt, Lại Miểu nghe thấy lời này, là người đầu tiên không phục: "Cúp Thanh Tài lúc trước nếu không phải do mày sao chép bản thảo của Thượng Duy, mày giành được hạng nhất của cậu ấy à? Cũng may hai mắt của thầy cô còn chưa bị mù, trả lại cho Thượng Duy một sự công chính, nếu không bây giờ mày có thể ngồi ở đây phát điên à? Không tiễn mày vào cục cảnh sát thì mày cứ lén cảm kích đi."

BẠN ĐANG ĐỌC
[Kỳ Hâm] Đừng Có Giả Nghèo Với Tôi
RomanceCHUYỂN VER VỚI MỤC ĐÍCH PHI THƯƠNG MẠI, PHỤC VỤ NHU CẦU LƯU TRỮ TRUYỆN HAY ĐỂ ĐỌC VÀ ĐU COUPLE. Tác giả: Lâm Thất Niên. Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, tình cảm, ngọt sủng, vườn trường, cường cường, chủ thụ, sảng văn, nhẹ nhàng, 1×1. Vai ch...