Chương 61: Chìa Khóa

171 12 0
                                    

Lúc trước Mã Gia Kỳ cho rằng Đinh Trình Hâm ngoại trừ miệng ra thì chỗ nào cũng mềm, bây giờ mới biết ngay cả miệng của Đinh Trình Hâm cũng rất mềm.

Còn là kiểu mềm không thể tưởng tượng được.

Hơi lạnh, rất mỏng, mang theo vị ngọt thanh của quả đào đầu mùa, khẽ cắn một miếng, nước quả tràn ra bốn phía, khiến người khác nhịn không được muốn cắn thêm miếng nữa, để nếm thử nơi mềm nhất sâu nhất có thể ngọt ngào đến mức nào.

Đây cũng là lần đầu tiên Đinh Trình Hâm được chiêm nghiệm ​​khả năng hô hấp của quán quân chạy đường dài rốt cuộc tốt như thế nào, và sức lực của nam sinh ở tuổi này tốt biết bao nhiêu.

Gần như là không có đường sống nào để chống đỡ, chỉ có thể cảm nhận được hơi thở nhiễm đầy hormone và cảm giác xâm lược mạnh mẽ trên người đối phương, sau đó liên tục bại lui.

Mãi cho đến khi cuối cùng cũng hít thở không được nữa, mới chộp được một khe hở mỏng manh, quay đầu đi: "Mã Gia Kỳ, cậu không để yên đúng không."

Một câu rất hung dữ, nhưng giọng nói lại hữu khi vô lực, còn mang theo tiếng thở dốc khàn khàn, nghe vào chẳng có chút uy hiếp nào cả, con ngươi đen nhánh cũng như chứa đầy sương mù, màu môi vốn hơi nhợt nhạt lúc này lại được da thịt trắng ngần tôn thêm sắc đỏ mĩ diễm.

Mã Gia Kỳ một tay ôm eo cậu, một tay nhẹ nhàng vân vê vành tai hơi nóng của cậu, cổ họng khẽ chuyển động, giọng nói khàn khàn: "Hôn thêm một chút."

Một chút của Mã Gia Kỳ sợ là muốn hôn đến khi hừng đông.

Hơn nữa nam sinh tuổi này vốn dĩ tựa như củi khô, đừng bảo đốt lửa, mà là hai thanh củi vừa chạm vào một chút cũng có thể bùng cháy.

Đinh Trình Hâm không nghĩ tên lưu manh như Mã Gia Kỳ sẽ là Liễu Hạ Huệ gì đó, cũng không cảm thấy bản thân là một người đàn ông có chức năng sinh ký không hoàn hảo, nếu hôn thêm nữa thì tối nay tuyệt đối không có khả năng để dừng lại.

*Liễu Hạ Huệ: Nhân vật nổi tiếng về câu chuyện ôm một người phụ nữ suốt cả đêm để sưởi ấm cho người kia nhưng không may mảy động lòng trước sắc dục.

Ông là tấm gương về sự nghiêm khắc giữ mình, thủ giữ tiết tháo và đức hạnh.

Vì thế lạnh mặt đẩy Mã Gia Kỳ ra: "Muốn hôn thì tự hôn một mình đi, sáng mai tôi còn phải đi học."

Giọng điệu vừa lạnh lùng vừa trào phúng, hai tai là đỏ bừng nóng hổi, ánh mắt trốn tránh cũng đã bán đứng sự chột dạ trong nội tâm.

Mã Gia Kỳ thấp giọng cười nói: "Ý cậu là chờ đến cuối tuần thì được?"

"..."

Được cái đầu quỷ ý.

Đinh Trình Hâm chỉ não bổ một chút thôi, khí huyết đã chảy ngược lên đầu, dùng sức đẩy Mã Gia Kỳ ra xa, "Tránh ra!"

Nói xong thì xoay người đi vào phòng, hùng hổ, không thèm quay đầu lại.

Kết quả đi đến cổng sân mới phát hiện rằng cổng chưa mở, chỉ có thể quay đầu lại hung dữ trừng mắt nhìn Mã Gia Kỳ, nhằm duy trì tôn nghiêm đứng đắn của bản thân.

Quả thật chết thảm.

Trong lòng Mã Gia Kỳ nhịn không được cười khen đáng yêu, sau đó khom lưng nhặt dù lên, chậm rãi lắc lư bước qua đó, nhưng không có mở cửa mà chỉ đứng trước mặt Đinh Trình Hâm, rũ mắt cười nhìn cậu: "Xòe tay."

[Kỳ Hâm] Đừng Có Giả Nghèo Với TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ