Chương 52: Vạn Tuế

134 10 0
                                    

Giọng nói của Đinh Trình Hâm nhỏ đến mức chỉ có hai người bọn họ nghe được, vì thế nên những người khác gần như không biết tại sao Mã Gia Kỳ vốn đang êm đẹp lại bắt đầu ngã lên trên vai Đinh Trình Hâm cười đến run rẩy cả người, thậm chí còn thiếu chút nữa là thở không nổi.

Mà Đinh Trình Hâm thì cứng đờ đứng đó, đội mũ lưỡi trai che kín khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy khóe môi và xương hàm căng thẳng.

Chờ đến khi Mã Gia Kỳ cười được một hồi lâu, mới cứng rắn ném ra một câu: "Cậu mà cười nữa thì tôi sẽ đánh cậu."

"Được được được, tôi không cười." Mã Gia Kỳ nỗ lực kìm nén tiếng cười kiêu ngạo của mình, nghẹn cười ngẩng đầu, nhưng trong mắt vẫn chứa đầy ý cười không thể che giấu.

Rốt cuộc việc này có chỗ nào vui mà cười?

Mọi người chung quanh thật sự không nhịn được, hỏi: "Mã gia, rốt cuộc là cậu đang cười cái gì vậy?"

"Không có gì." Mã Gia Kỳ ôm lấy bả vai của Đinh Trình Hâm, toàn bộ cơ thể lười biếng dựa vào cậu, cười đến nỗi vẻ mặt như gió xuân nhộn nhạo, "Không có gì, chỉ là đạt được hạng ba, cao hứng."

Mọi người: "???"

Không phải là đang trêu tôi đấy chứ?

Lúc trước đạt được hạng nhất cũng đâu có thấy cậu cao hứng như vậy đâu?

Vẻ mặt của mọi người đầy vẻ không tin.

Mã Gia Kỳ thuận miệng nói: "Thế nào, bộ dạng này của mấy cậu cứ như là không quá vừa lòng với thành tích của tôi thì phải?"

"Không có không có tuyệt đối không có!"

Mọi người vốn mang vẻ mặt hồ nghi lập tức lắc đầu điên cuồng.

Trong hoàn cảnh như vậy mà Mã Gia Kỳ vẫn đột phá vòng vây anh dũng giành được hạng ba, lấy về tám điểm, đám phế vật không dám lên sân khấu như bọn họ còn có cái gì mà không hài lòng nữa chứ!

Tức khắc quên luôn chuyện Mã Gia Kỳ không hiểu ra sao bỗng dưng cười như thằng khùng, bắt đầu điên cuồng thổi rắm cầu vồng.

"Mã gia chính là thiên thần hạ phàm!"

"Không hổ là ngươi từng chạy Marathon!"

"Quà thật là tài sắc vẹn toàn!"

"Giỏi văn giỏi võ!"

"Lực eo bền bỉ!"

"..."

Mọi người nhìn về phía tiểu Béo, tiểu Béo đúng lý hợp tình: "Làm sao! Trong lực eo bền bỉ có chữ nào không phải là thật à?"

Điều này cũng đúng.

Vì thế mọi người bắt chước tiểu Béo ngay ngắn hò hét: "Mã gia, lực eo bền bỉ!"

"..."

Ngu ngốc.

Mã Gia Kỳ đã quen với thao tác ngáo ngơ của đám người ngốc nghếch này rồi, cười cười mắng một câu nhưng cũng không để trong lòng, chỉ nghiêng đầu nhìn về phía Đinh Trình Hâm: "Đinh cưa của chúng ta không khen tôi vài câu à?"

Khen cái đít.

Nhìn thấy Mã Gia Kỳ vẫn còn có thể náo loạn, Đinh Trình Hâm đoán Mã Gia Kỳ thực sự không sao, nhét chai nước điện giải mình đang cầm trong tay vào tay của hắn, quay đầu rời đi.

Mã Gia Kỳ ở đằng sau vội vàng cười cười đuổi theo: "Cậu chờ tôi với, hiện giờ tôi rất mảnh mai, cậu đi chậm một chút."

[Kỳ Hâm] Đừng Có Giả Nghèo Với TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ