Chương 73: Bồn Tắm

156 13 0
                                    

Đinh Trình Hâm đứng bên cửa sổ lầu hai, đầu ngón tay nắm lấy điện thoại, dường như là nhất thời chưa kịp phản ứng, chỉ ngơ ngác nhìn xuống dưới lầu.

Cách một khu vườn, Mã Gia Kỳ ngẩng đầu nhìn người nào đó đang ngây ngẩn đứng bên cửa sổ lầu hai, khẽ cười một tiếng: "Bạn trai, buổi tối phương bắc ở chỗ mấy cậu âm mười mấy độ, thật sự có hơi lạnh."

Khi nói chuyện, Đinh Trình Hâm thậm chí có thể tinh tường thấy rõ màn sương trắng dưới ánh đèn đường mờ nhạt run rẩy thở ra từ giữa môi răng của Mã Gia Kỳ, mờ mịt trong đêm đông rét lạnh của phương bắc.

Sau đó mới chợt nhận ra Mã Gia Kỳ đang đứng trước mặt cậu là Mã Gia Kỳ còn sống bằng da bằng thịt, không phải Mã Gia Kỳ trong tưởng tượng của cậu.

Vì thế mà cái gì cũng chẳng kịp nghĩ ngợi, mang dép lê, xoay người cộp cộp chạy xuống dưới lầu, mở cửa nhà, xuyên qua khu vườn, lại mở cổng chính ra, lập tức chạy vào trong vòng ôm ấm áp mà Mã Gia Kỳ đã sớm chuẩn bị.

Cũng không biết cậu chạy nhanh bao nhiêu, dù sao thì khoảng cách từ phòng ngủ lầu hau đến cửa lớn người biệt thự chỉ có một đoạn ngắn ngủi, nhưng cậu lại thở hổn hển, từng luồng từng luồng sương trắng bốc hơi trong không khí.

Mã Gia Kỳ khoanh hai tay lại, ôm cậu vào trong lòng, cảm nhận thân thể đơn bạc chỉ mặc một cái áo ngủ bằng tơ lụa của cậu, lại ôm chặt hơn một chút, muốn ngăn cản gió tuyết và truyền nhiệt độ cơ thể của mình cho cậu: "Tại sao không mặc áo khoác mà đã chạy ra rồi hửm?"

Đinh Trình Hâm nhất thời kích động nên cái gì cũng quên mất: "! "

Mã Gia Kỳ nhìn chóp mũi hồng hồng bị đông lạnh khi đột nhiên chạy từ trong phòng có máy sưởi ra ngoài trời của cậu, thấp giọng cười nói: "Chẳng lẽ Đinh cưa của chúng ta nhớ tôi đến mức gấp không chờ nổi muốn nhào vào trong lòng tôi à?"

Đinh Trình Hâm bị chọc thủng tâm tư, thẹn quá thành giận, trực tiếp dùng chân dẫm hắn một cái.

Kết qua cậu xỏ dép lê, Mã Gia Kỳ đi ủng Martin, một dẫm này Mã Gia Kỳ không hề cảm giác được, nhưng ngón chân Đinh Trình Hâm lại đụng trúng đinh tán trên mặt giày, đau đến mức lập tức hút một ngụm khí lạnh, què chân, nhéo cổ áo của Mã Gia Kỳ rồi chui vào trong lồng ngực của hắn, vừa chui vừa tức giận đấm Mã Gia Kỳ một cú.

Mã Gia Kỳ chỉ có thể cười rồi ôm cậu chặt hơn một chút: "Tôi ngàn dặm xa xôi chạy đến đây tìm bạn trai, kết quả lại bị ai kia hết dẫm rồi đấm, tôi có oan ức không chứ."

"Tôi có bảo cậu đến à." Đinh Trình Hâm ngoài miệng nói như vậy, nhưng thân thể vẫn cụng cụng vào lồng ngực ấm áp của Mã Gia Kỳ, "Sao hơn nửa đêm rồi mà cậu còn đến đây?"

Rõ ràng mấy tiếng trước còn ảnh chụp sum họp năm mới tại nhà họ Mã ở Nam Vụ, tại sao nói đến Bắc Kinh là đến Bắc Kinh ngay thế, hơn nửa đêm rồi, cũng không có chuyến bay nào.

Mã Gia Kỳ cúi đầu nhìn cậu, thần bí chớp chớp mắt: "Không phải tôi đã nói rồi à, Đinh Tiểu Hỉ là cây thần, chỉ cần cậu cầu nguyện với nó, tôi nhất định sẽ xuất hiện."

"! "

Đinh Trình Hâm xoay người muốn đi.

Mã Gia Kỳ vội vàng bắt cậu về, cười nói: "Con người của cậu sao không có chút tính tình trẻ con nào vậy hả? Tôi ngồi máy bay riêng của anh rễ tôi bay đến đây đó. Hôm qua anh ấy ăn Tết ở Nam Vụ với chị của tôi, sáng sớm hôm nay muốn bay về nhà, nửa tháng trước đã sắp lộ trình rồi."

[Kỳ Hâm] Đừng Có Giả Nghèo Với TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ