Mã Gia Kỳ vốn chỉ muốn ghẹo Đinh Trình Hâm một chút thôi, đã chuẩn bị tinh thần bị Đinh Trình Hâm đá một cú đôi, kết quả phát hiện sau khi người nào đó nghe xong câu này lại cương cứng ngay tại chỗ không thèm nhúc nhích.
Mà sắc đỏ giữa da thịt trắng ngần từng chút từng chút dần dần lan từ cổ đến bên tai, ngay cả vết khuyên tai nho nhỏ trên tai phải cũng đỏ bừng giống hệt như một nốt chu sa câu dẫn.
Đầu ngón tay Mã Gia Kỳ không nhịn được dùng sức kéo kéo, cái nơ con bướm màu xanh lam tượng trưng cho món quà treo trên cổ Đinh Trình Hâm nhanh chóng rơi xuống mặt đất, lộ ra xương quai xanh xinh đẹp, cần cổ mảnh mai, hầu kết không tự giác lên xuống vô cùng mê người của thiếu niên.
Mã Gia Kỳ vốn không có tâm tư lưu manh không biết xấu hổ, lúc rũ mắt nhìn thấy cảnh này cũng nhịn không được di chuyển hầu kết lên xuống, trong lòng chợt động, nhịp độ tim đập cũng ngày càng nhanh hơn.
Lúc này mà hắn còn không hôn, chứng tỏ hắn không phải là đàn ông.
Mã Gia Kỳ bắt đầu nhanh chóng nhớ lại các nam chính trong mấy quyển tiểu thuyết mà Khổng Hiểu Hiểu gửi cho hắn thường làm cái gì vào lúc này.
Hình như phải giữ eo trước, sau đó đẩy vào góc, dùng sức nhấn đối phương lên tường, để người đó chạy thoát không được, rồi mới mạnh mẽ hôn người ta, hôn đến khi khóe mắt đỏ bừng, hai chân nhũn ra.
Tưởng tượng ra bộ dáng khóe mắt hồng hồng của Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ duỗi tay ôm eo cậu, nhưng mà khi dẫn cậu lui về phía sau, cúi đầu từng chút từng chút một, ánh mắt dừng trên khóe môi cậu, lòng bàn tay lấm tấm mồ hôi.
Hơi thở nóng bỏng của thiếu niên dần dần hòa quyện trong không khí lạnh lẽo của đêm tuyết, sương trắng mờ mịt ái muội, khoảng cách trực tiếp giữa đôi môi của hai người cũng càng ngày càng gần, gần đến mức có thể cảm nhận rõ ràng được nhịp tim của nhau, nhìn thấy được bông tuyết tan chảy ngay cuối lông mi của đối phương.
Gần một chút, gần thêm một chút, chỉ cần gần thêm một chút, là có thể nhấm nháp hương vị vừa ngây ngô vừa ấm áp của nhau trong đêm đông lạnh lẽo.
Sau đó bọn họ nghe thấy một tiếng la kinh thiên động địa: "Đinh Trình Hâm! Mã Gia Kỳ! Đồ ăn lên rồi! Hai người các cậu ở chỗ đó làm gì đấy!"Vì thế mà toàn bộ không khí ái muội bỗng dưng đột nhiên im bặt.
Đinh Trình Hâm vốn đang tạm thời offline bởi vì câu nói và động tác của Mã Gia Kỳ cũng phục hồi tinh thần lại từ trong trạng thái ma xui quỷ khiến vừa rồi, muốn đẩy Mã Gia Kỳ ra rồi giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra hết.
Nhưng mà tiếng bước chân càng ngày càng gần, đoán chừng không đến ba giây là đối phương đã có thể tìm thấy chỗ này.
Trớ trêu thay, ở đây lại là góc chết của rừng trúc, không có cách nào để trốn cả, khăn quàng cổ của cậu vẫn còn nằm trên mặt đất, lỗ tai và mặt mũi cũng nóng hổi bất thường, nếu bị người khác bắt quả tang ngay tại trận, cũng không biết phải giải thích như thế nào, Đinh Trình Hâm còn chưa muốn còn trẻ như vậy mà đã chết vì nhục đâu.
Thế nên khi nhìn thấy cái đầu nhỏ mê hoặc của Trần Duệ thò ra khỏi trong rừng trúc ngay phía sau Mã Gia Kỳ, cái khó ló cái khôn, hạ quyết tâm, nâng chân lên, đá bay Mã Gia Kỳ, lạnh giọng trách mắng: "Mẹ nó cậu cứ dây dưa hoài vậy? Tôi đã nói là không có hứng thú với người yêu qua mạng của cậu, khăn quàng cổ chỉ là phù hợp, đờ mờ cậu đừng có rảnh rỗi gây chuyện nghe không?"Nói xong, đỏ mặt khom lưng nhặt cái khăn quàng cổ đang nằm trên đất kên rồi nhanh chán đi về phía quán lẩu.
Để lại Mã Gia Kỳ một giây trước còn đang ôm mỹ nhân ôn hương trong ngực, giây tiếp theo đã bị mỹ nhân dùng lực đá bay, chậm rãi bật ra một dấu chấm hỏi: "?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kỳ Hâm] Đừng Có Giả Nghèo Với Tôi
RomansaCHUYỂN VER VỚI MỤC ĐÍCH PHI THƯƠNG MẠI, PHỤC VỤ NHU CẦU LƯU TRỮ TRUYỆN HAY ĐỂ ĐỌC VÀ ĐU COUPLE. Tác giả: Lâm Thất Niên. Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, tình cảm, ngọt sủng, vườn trường, cường cường, chủ thụ, sảng văn, nhẹ nhàng, 1×1. Vai ch...