Chương 27: Yêu Qua Mạng

147 10 0
                                    

Trầm mặc.

Lắng đọng.

Tĩnh mịch.

Sau khi cửa phòng đóng lại, hai người vẫn duy trì tư thế một người ngồi trêи sofa, một người ngồi khóa trêи đùi mặt đối mặt với đối phương, không hề nhúc nhích.

Tựa như chỉ cần bọn họ bất động, sự xấu hổ như cái chết xã hội sẽ có thể vĩnh viễn bị phong ấn trong phòng.

Thẳng đến khi Mã Gia Kỳ nhướng mày, thử hỏi hai chữ: "Tiếp tục?"

Đinh Trình Hâm mới 'bốp' một tiếng đánh rớt cái tay đang ở trêи eo mình của Mã Gia Kỳ xuống: "Tiếp tục cái rắm!"

Lạnh mặt muốn bò dậy khỏi người của Mã Gia Kỳ, nhưng bởi vì trêи tay có đeo bao tay, dính thuốc mỡ, sợ làm bẩn sofa cho nên không có tiện chống tay, chỉ có thể hoàn toàn dựa vào lực của phần eo và hai chân, lúc bò có hơi gian nan.

Bò đến một nửa, trọng tâm không vững, lảo đảo chưa kịp ổn định, lại ngã về trêи đùi Mã Gia Kỳ, thân thể đập vào nhau.

Mã Gia Kỳ muốn dìu cậu, lại bị Đinh Trình Hâm dùng một tay gỡ ra, hung dữ nói: "Đừng chạm vào ông đây."

Chậc, tính tình thật kém.

Dù sao dậy không được cũng không có hại cho mình.

Vì thế Mã Gia Kỳ dù bận vẫn ung dung ngồi trêи sofa, nhìn Đinh Trình Hâm ra sức dãy dự trêи đùi mình.

Nhưng mà rất nhanh đã không còn 'dù bận vẫn ung dung' được nữa.

Dù sao hai thằng con trai mặt đối mặt ngồi gần nhau như vậy, trong đó còn có một người vẫn luôn không chịu an phận xoay tới xoay lui, khó tránh khỏi việc đụng vào một vài nơi kỳ quái.

Ngay khi Đinh Trình Hâm lần thứ ba bò dậy rồi lại tiếp tục ngã nhào, Mã Gia Kỳ quay đầu đi, nắm tay để dưới chóp mũi ho khan một tiếng.

Một tiếng khụ này của hắn khiến cho Đinh Trình Hâm vốn đang hết sức chuyên chú chuẩn bị bò dậy hình như cũng nhận ra được cái gì đó, sau khi cứng đờ một lát, trong lòng mắng nhẹ một chữ 'đệt'.

Cũng bất chấp việc có làm bẩn sofa hay không, tay phải chống qua bên cạnh, hỏa tốc nhảy lên, thuận tay nhặt lọ thuốc mỡ lên, ném vào trong lồng ngực của Mã Gia Kỳ: "Tự mình thoa."

Nói xong thì vội vàng đi ra ngoài.

Vội đến mức thậm chí đi ngược tay.

Nhìn người đó cùng tay cùng chân, Mã Gia Kỳ nhịn cười, hỏi: "Tối có đi ăn với Thương Hoài không?"

"Để cậu ấy mua vé máy bay, hai ngày nữa hẵng đi, tối nay không cần đi nữa." Đinh Trình Hâm cố giả vờ trấn trịnh ném ra câu trả lời, sau đó nhanh chóng thoát khỏi hiện trường vụ án.

Mã Gia Kỳ nhìn bóng dáng chạy trối chết của người nào đó, không nhịn được nữa mà cong cong khóe môi.

Sau đó nằm ngửa trêи sofa, thở dài thật dài, thì ra tiết sinh khỏe sinh lý nói hormone của thiếu niên tuổi dậy thì phân bố cực kỳ tràn đầy đều là sự thật.

Chẳng qua là tại sao hắn lại cảm giác chỉ có một mình hắn tràn đầy thế?

Cứ như hắn giống một tên lưu manh không biết xấu hổ lắm ấy.

Đinh Trình Hâm ra khỏi phòng, đóng cửa, vừa định từ từ, kết quả lúc nghiêng đầu thì nhìn thấy trong một góc của phòng khách đen như mực đang có cái gì đó mà không biết là cái gì đang ẩn núp, khiến cậu sợ tới mức thiếu chút nữa dùng chân đá thẳng vào nó.

Chờ đến khi bật đèn lên, nhận ra cái kia chính là Thẩm Gia Ngôn, mới nhẹ nhàng thở ra: "Mày lại giả yêu giả quỷ gì đó."

Thẩm Gia Ngôn cuộn tròn bên sofa, ôm đầu gối, ánh mắt dại ra, sống không còn gì luyến tiếc: "Tao đã thấy thứ không nên thấy, tao sẽ không còn là người thiếu niên đơn thuần ngây thơ hồn nhiên kia nữa, tao ô uế rồi."

"..."

Đinh Trình Hâm muốn trực tiếp đóng gói người thiếu niên đơn thuần ngây thơ hồn nhiên này ngay tại chỗ rồi gửi cho SF Express chuyển vwf Bắc Kinh.

Nhưng xuất phát từ việc suy xét tới hình tượng của mình, vẫn là kiềm chế xúc động bạo lực trong cơ thể, kiên nhẫn giải thích: "Sự việc không phải như mày nhìn thấy."

Thẩm Gia Ngôn gật gật đầu: "Ừ, không cần phải nói, tao hiểu mà."

Đinh Trình Hâm nhướng mày: "Mày hiểu cái gì?"

"Mày yên tâm, tao sẽ giữ bí mật vì tụi mày, bản thân tụi mày chú ý an toàn."

[Kỳ Hâm] Đừng Có Giả Nghèo Với TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ