Chương 77: Gặp Người

98 10 0
                                    

Kết cục thế này đương nhiên không thể chiếm được sự yêu thích của Đinh Minh Hải.

Cho nên cuối cùng Đinh Trình Hâm vẫn không thể ăn được chiếc bánh kem to bự do Khổng Hiểu Hiểu mua cho cậu, là đã bị Đinh Minh Hải cưỡng chế yêu cầu rời khỏi Tam trung.

Ngày hôm đó là kinh trập.

*Kinh trập là một trong 24 tiết khí của các lịch Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên.

Ngày bắt đầu tiết kinh trập thường diễn ra vào khoảng ngày 5 hay 6 tháng 3 dương lịch, khi Mặt Trời ở xích kinh 345°.

Nó hẳn là một mùa tốt lành để vạn vật đâm chồi nảy lộc trong tiếng sấm mùa xuân.

Nhưng lại mở ra mùa hè khó khăn và dài nhất trong cuộc đời của Tống Yếm.

Mọi chuyện kém lạc quan hơn nhiều so với những gì cậu và Mã Gia Kỳ đã nói.

Vì tránh khỏi việc cậu và Mã Gia Kỳ lén lút liên lạc, Đinh Minh Hải tịch thu điện thoại của cậu, nghiêm khắc hạn chế tất cả các nguồn kinh tế, máy tính trong nhà cũng cắt mạng.

Vì không muốn cho cậu thông qua Thẩm Gia Ngôn hoặc là bạn học cậu quen trước kia để liên lạc với Mã Gia Kỳ, ngày kế tiếp sau khi đến Bắc Kinh, cậu đã bị ông ta đưa vào một trường học tư thục nội trú tuyệt đối cấm tiệt chuyện sử dụng công cụ liên lạc và thiết bị điện tử.

Ở đó không có bất kỳ người nào cậu quen, thậm chí cũng chẳng có một người mà cậu có thể nói chuyện, chỉ có hết thảy hoàn toàn xa lạ.

Mỗi tháng chỉ có hai ngày nghỉ được cho phép về nhà, tài xế đúng giờ đến trước cổng trường đón đưa, không cho cậu có cơ hội đến bất cứ nơi nào để gặp bất kỳ người nào cả.

Cho dù cậu chỉ dùng thẻ tín dụng của Đinh Minh Hải mua một ly trà sữa, cũng sẽ bị sự dò hỏi nghiêm khắc.

Mà một ngày trước khi cậu bị đưa vào ký túc xá trường học, cậu nghe thấy Đàm Thanh và Đinh Minh Hải cãi nhau một trận, đập vài món đồ sức đắt tiền, bể nát đầy đất rối tinh rồi mù, trước mắt hỗn độn.

Đinh Trình Hâm biết lý do bọn họ cãi nhau, cũng biết cuối cùng Đàm Thanh không thể thắng được.

Cậu nhìn Đàm Thanh ngồi một mình một cõi trong phòng khách liên tục lau nước mắt, lấy hòm thuốc ra, bước qua đó, ngồi xuống bên cạnh của cô, cúi đầu băng bó miệng vết thương trên tay do bị mảnh sức vỡ cắt trúng: "Con xin lỗi."

Đàm Thanh hoàn toàn có thể ly hôn với Đinh Minh Hải sớm hơn.

Nhưng một khi ly hôn, tất nhiên cô sẽ không có cách nào giành quyền giám hộ của Đinh Trình Hâm với người ba ruột như Đinh Minh Hải, đến lúc đó Đinh Trình Hâm chỉ có một người giám hộ hợp pháp là Đinh Minh Hải, vậy thì Đinh Minh Hải có thể không chút cố kỵ rồi làm ra việc gì đó, ai mà biết được.

Cho nên Đàm Thanh đành chờ đến khi Đinh Trình Hâm thi đại học xong, mới dám chân chính rời khỏi Đinh Minh Hải.

Việc này Đàm Thanh không nói, nhưng Đinh Trình Hâm đều hiểu hết.

Đàm Thanh cố nén nước mắt sờ đầu của cậu: "Không sao, sẽ tốt cả thôi, chúng ta phải nhịn một chút."

Nhịn thêm một chút, nhịn qua mùa hè khắc nghiệt và trời đông giá rét dài đằng đẵng này, rồi ta sẽ gặp lại mùa xuân trăm hoa đua nở.

Cũng nhờ đây là một xã hội có trình độ khoa học kỹ thuật phát hiện cao, cho nên khi một người thật sự vô cùng nhung nhớ một người, sẽ luôn có biện pháp nói ra hết thảy sự nhớ nhung của bạn với người đó.

Mỗi khi nghỉ học quay về nhà, Đàm Thanh luôn đưa điện thoại của cô cho Đinh Trình Hâm, như vậy thì cậu có thể video call cho Mã Gia Kỳ suốt một ngày một đêm.

Đôi khi tưởng chừng như có vô số lời muốn nói, nghe đối phương kể lại những câu chuyện thú vị kỳ lạ đã xảy ra trong trường học, lại ghen tuông kiểm tra xem có nữ sinh nào lén lút tặng quà cho người kia hay không.

Có đôi khi lại không cần nói một lời, từng người bật video lên, đặt bên cạnh gối đầu, làm bộ như bọn họ vẫn nằm ngủ cạnh nhau, ai cũng không nhắc đến mấy chuyện thương tâm đó nữa.

Mà mỗi khi có ai đó không ngủ được, đột nhiên mở bừng mắt, luôn luôn vô tình bắt gặp được đôi mắt chưa kịp nhắm lại của đối phương.

Sau đó im lặng không chút tiếng động đối diện với nhau một hồi lâu, mãi cho đến khi có một trong hai người cuối cùng cũng không nhịn được, đỏ mắt, quay mặt đi, tất cả cảnh thái bình ngụy tạo mới tự dưng sụp đổ, toát ra sự nhớ thương tha thiết mà bọn họ cố gắng giấu giếm nhưng chẳng giấu nỗi.

Bọn họ thương nhớ lẫn nhau, hai ngày một tháng chẳng thể nào sánh kịp với nỗi nhớ ấy.

Vì thế mà Mã -ngôi sao sáng của nền văn học- Gia Kỳ đã tìm về phương thức liên lạc cổ xưa nhất của nhân loại.

--- Hắn bắt đầu viết thư cho Đinh Trình Hâm, sau đó chuyển phát nhanh qua SF Express.

[Kỳ Hâm] Đừng Có Giả Nghèo Với TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ