Chương 80: Súc Sinh

130 11 0
                                    

Mã Gia Kỳ mới đầu cũng muốn dịu dàng một chút, nhưng lực khống chế của hai thiếu niên tràn đầy tình ý cũng chẳng tốt như vậy.

Mà ngay khi hắn ý thức được bản thân sắp mất khống chế, nghiêng đầu muốn tránh ra, Đinh Trình Hâm lại phủ trên người hắn, trầm giọng nói ra cậu kia: "Mã Gia Kỳ, lần này tôi không còn nhỏ nữa, thân thể của tôi cũng khỏe lại rồi, hơn nữa, tôi bằng lòng."

Giọng nói hơi khàn, âm sắc trong trẻo nhuốm mùi hoa nở đêm xuân, vừa mời mọc vừa hứa hẹn.

Bàn tay Mã Gia Kỳ đăng đặt bên hông cậu không khỏi dùng thêm ít sức lực, cổ họng nhẹ nhàng lăn lên lăn xuống, tiếng nói trầm thấp dịu êm: "Đinh Trình Hâm, cậu chắc chắn chưa?"

Việc như thế này mà còn phải hỏi lại thêm một lần nữa, rốt cuộc có phải đàn ông không đấy?

Da mặt Đinh Trình Hâm không có dày đến mức có thể nói ra câu đó lần thứ hai, vành tai đỏ bừng chuẩn bị đứng dậy rời đi: "Thôi, không muốn thì để sau..."

Nhưng mà lời còn chưa dứt, đã bị Mã Gia Kỳ lôi trở lại, ôm eo cậu ấn chặt vào trong lồng ngực, dùng đôi môi chặn lại mấy lời chưa thể nói ra khỏi miệng, mạch nước ngầm trong đêm xuân bỗng trở nên mãnh liệt.

Mãi cho đến khi thể lực của Đinh Trình Hâm không thể chịu được nữa, mới tinh bì lực tẫn thiếp đi trong lòng của Mã Gia Kỳ.

Sáng hôm sau khi thức dậy, Đinh Trình Hâm cảm thấy xương cốt rã rời, toàn thân cũng đau nhức, cổ họng cũng khàn khàn, mới cử động một chút mà đã cảm giác giống như sắp chết.

Chợt nhận ra làm một trận đẹp đẽ trong mùa xuân này cũng chẳng sao cả, nhưng nếu cả đêm ba trận thì rất là có sao.

Có sao như kiểu sắp thăng thiên luôn ấy.

Cậu nằm trên giường, trùm chăn, chờ đến khi nhìn thấy Mã Gia Kỳ bưng cháo bước vào, ánh mắt đã lạnh đến mức có thể giết người.

Mã Gia Kỳ nhìn thoáng qua những vệt đỏ trên mảng da lộ ra chỗ cổ áo của Đinh Trình Hâm, cũng biết bản thân đêm qua có hơi quá đáng, chột dạ khụ một tiếng, bưng chén cháo ngồi xuống mép giường, sờ trán cậu, sau khi xác nhận không có bị số mới hỏi một câu: "Trong bụng có khó chịu không?"

Đinh Trình Hâm lạnh mặt nhìn hắn: "Lòng cậu không hiểu rõ sao?"

"..."

Tuy rằng đêm qua hắn rất cẩn thận rất nghiêm túc rửa sạch cho Đinh Trình Hâm nhưng dù sao cũng là lần đầu, không có bao nhiêu kinh nghiệm, hơn nữa mọi việc xảy ra quá đột ngột, không có đeo cái thứ đồ chơi kia, lỡ đâu thật sự xảy ra chuyện gì đó, người làm bạn trai như hắn có thể tự sát tạ tội được rồi.

Vậy nên hắn mới trầm giọng hỏi lại: "Nếu không thoái mái vậy chúng ta đi bệnh viện nhé?"

Đi bệnh viện làm gì?

Đi bệnh viện rồi nói với bác sĩ là do bạn trai của cậu không biết làm người và cái kia quá to nên cậu mới bị đau bụng à?

Mã Gia Kỳ là kiểu người chấp nhận mất mặt chứ cậu thì không.

"Đi bệnh viện cái rắm!"

Đinh Trình Hâm tức giận trừng mắt với Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ cho rằng cậu không muốn động đậy, tiếp tục thấp giọng dỗ dành: "Không phải bụng cậu khó chịu à, chúng ta đến bệnh viện khám thử, lỡ đâu có vấn đề..."

[Kỳ Hâm] Đừng Có Giả Nghèo Với TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ