Chương 40: Ngủ Chung

166 13 0
                                    

Lần này Đinh Trình Hâm không có trực tiếp trả lời.

Mà là nghiêm túc tự hỏi thật lâu, mới trịnh trọng lắc đầu: "Không được."

Trong lòng Mã Gia Kỳ trầm xuống: "Tại sao?"

"Bởi vì tôi phải làm thủ khoa kỳ thi đại học."

"?"

"Yêu đương sẽ ảnh hưởng đến tốc độ giải đề của tôi."

"..."

Mã Gia Kỳ đã nghĩ đến một vạn lý do mà Đinh Trình Hâm có thể từ chối, ví dụ như không thể chấp nhận việc con trai thích con trai, chẳng hạn như không thích hợp, hoặc là cậu đã có người mình thích, nhưng trăm triệu lần không ngờ được bản thân mình lại bại dưới tay của hai chữ học tập.

Mã Gia Kỳ không phải không thích học, nếu không cũng chẳng đến mức có thể thi được hạng nhất toàn khối, nhưng mà hắn không có chấp niệm đặc biệt lớn gì với việc học, không giống như Đinh Trình Hâm, không đậu được thủ khoa thì thề không bỏ qua.

Hắn có chút tò mò, thấp giọng dỗ dành: "Cho nên sao mà Đinh Đinh của chúng ta lại muốn đậu thủ khoa đại học thế hửm?"

"Bởi vì sẽ có một trăm vạn. Có một trăm vạn thì tôi có thể không cần về nhà nữa, tôi không thích chỗ đó."

Đinh Trình Hâm dúi đầu vào khuỷu tay, thanh âm rầu rĩ, nghe như đã chịu không ít tủi hờn.

Mã Gia Kỳ thở dài, hắn chưa bao giờ thấy người nào biết làm nũng như Đinh Trình Hâm, mỗi lần nũng nịu đều như cố ý đá một cú vào nơi mềm mại nhất trong tim người khác, khiến người ta đặc biệt đau lòng, duỗi tay xoa xoa đầu của cậu: "Thật ra chúng ta có thể cùng nhau học tập."

"Không cần."

Đối phương không chút cảm kích, cự tuyệt vô cùng quyết đoán.

Mã Gia Kỳ nhướng mày: "Vì sao?"

"Bởi vì tôi sẽ không yêu đương với người có điểm Toán thấp hơn tôi."

"..."

Mã Gia Kỳ mơ hồ cảm thấy mấy lời này hình như có chút quen tai, chờ đến khi nhớ ra đây chính là câu chuyện của hắn mà Thương Hoài đã kể ngay cái hôm mở tiệc tiễn cậu ta đi, nhất thời vừa bực mình vừa buồn cười.

Kỳ thi lần trước điểm Toán của hắn quả thật thấp hơn Đinh Trình Hâm một điểm, nhưng mà không ngờ rằng sẽ có một ngày câu nói hắn dùng để khuyến khích người khác học hành thế mà lại được Thiên Đạo luân hồi lên trên người hắn.

Hắn thậm chí hoài nghi Đinh Trình Hâm không có say, mà chỉ đang cố tình giả say để chọc tức hắn.

Nhưng tức thì tức, người thì vẫn phải dỗ: "Thế có phải là chỉ cần điểm Toán của tôi cao hơn cậu thì tôi có thể theo đuổi cậu rồi đúng không?"

Sau một hồi lâu, không ai trả lời.

Mã Gia Kỳ thử thăm dò kêu một tiếng: "Đinh Đại Hỉ?"

Không ai đáp.

"Đinh Trình Hâm?"

Vẫn không ai trả lời.

Mã Gia Kỳ dự cảm không ổn nâng cái đầu đang chôn ở khuỷu tay của Đinh Trình Hâm lên, quả nhiên nhìn thấy một khuôn mặt ngủ vô cùng ngon lành.

Mã Gia Kỳ: "..."

Một lần nữa, hắn hợp lý nghi ngờ Đinh Trình Hâm chính là do ông trời phái tới để cố ý chọc giận chết hắn.

Nhưng có thể làm sao được chứ, đánh cũng đánh không được, mắng lại mắng không xong, chỉ có thể tay chân nhẹ nhàng giúp cậu cởi giày vớ và áo khoác ra, sau đó bế ngang người lên đặt trêи giường.

Ngay khi vừa đặt người lên giường muốn buông tay đi dọn dẹp phòng ốc, Đinh Trình Hâm lại ôm lấy cổ hắn dùng sức kéo xuống, sau đó bất mãn cọ hai lần, lẩm bẩm: "Cùng nhau ngủ."

Mã Gia Kỳ  bị cậu ôm mà thiếu chút nữa đè lên người cậu, cũng may kịp thời dùng khuỷu tay chống đỡ rồi nghiêng người mới tránh xảy ra việc cứng đối cứng đầy xấu hổ với Đinh Trình Hâm.

Nhưng mà Đinh Trình Hâm cứ như không vừa lòng với việc này, liên tục dán lên người hắn, đầu dụi vào hõm cổ của hắn nhẹ nhàng cọ tới tới lui: "Cùng nhau ngủ, tôi không thích ngủ một mình, ngủ không được."

Hơi thở nóng hầm hập phun vào hõm cổ, Mã Gia Kỳ bị cọ đến mức muốn thấp giọng chửi thề, nhưng hắn vẫn nhẫn nhịn: "Không được."

"Vì sao?"

Động tác cọ tới cọ lui của người nào đó dừng lại, giống như cực kỳ bất mãn.

Mã Gia Kỳ liếc nhìn cái điện thoại nằm trêи bàn, vô cùng đứng đắn đáp lời: "Tôi là một người đàn ông rất truyền thống, cậu muốn ngủ với tôi, nhất định phải chịu trách nhiệm."

"..."

Đinh Trình Hâm hiển nhiên không kịp xử lý lương tin tức khổng lồ như vậy.

Mã Gia Kỳ thay đổi một cách nói đơn giản: "Chẳng hạn như đồng ý việc tôi theo đuổi cậu."

Trầm mặc ngắn ngủi, tựa như đang cân nhắc xem cái nào có lời hơn.

Sau đó Đinh Trình Hâm gặt gao ôm lấy cổ Mã Gia Kỳ, thuận thế dùng chân kẹp eo của Mã Gia Kỳ, dùng phương pháp ôm thú bông để ôm chặt Mã Gia Kỳ: "Vậy thì sau này cậu đều phải ngủ chung với tôi."

[Kỳ Hâm] Đừng Có Giả Nghèo Với TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ