"Ai muốn ngủ với cậu, không đúng...!Mẹ nó ai là bạn trai tương lai của cậu chứ?!"
Đinh Trình Hâm không thể nhịn được nữa, kéo cổ áo Mã Gia Kỳ ném hắn ra khỏi phòng ngủ, sau đó rầm một tiếng đóng sầm cửa lại.
Mã Gia Kỳ đứng ngoài cửa nhịn cười: "Thật sự không muốn ngủ với tôi à?"Đinh Trình Hâm đứng trong cửa lãnh khốc vô tình: "Nếu như cậu muốn chết thì có thể thử xem."
Người còn chưa theo đuổi được, đã bắt đầu ngày tháng ngủ trên sofa trước rồi, chuyện này hẳn là cũng coi như hắn đang trải nghiệm cuộc sống sau khi kết hôn.
Mã Gia Kỳ nghĩ như vậy, tâm tình thế mà cũng không tệ lắm, lười biếng nói: "Dù sao cậu cũng phải đưa chăn bông cho tôi chứ?"Tiếng nói vừa dứt, một chiếc chăn bông điều hòa đã bay ra khỏi cánh cửa mới mở, không đợi Mã Gia Kỳ thấy rõ ràng mặt của người ném, cửa phòng đã đóng lại một lần nữa.
Cơ mà không cần xem, Mã Gia Kỳ cũng biết gương mặt đó bây giờ nhất định là vừa tức giận vừa thẹn thùng, trông cực kỳ đáng yêu.
Tuy rằng hơi hung dữ một chút, nhưng vẫn rất đáng yêu.
Dù sao bạn trai tương lai của hắn chính là người đáng yêu nhất thiên hạ.
Mã Gia Kỳ cảm thấy mỹ mãn nằm trên sofa, một tay gối ót, một tay lấy bức ảnh chụp ở công viên giải trí kia ra, càng nhìn ý cười trên khóe môi càng sâu.
Nhìn một hồi, tựa hồ nhớ tới gì đó, ngồi dậy, lấy một quyển album đã có chút tuổi từ ngăn kéo dưới cùng của bàn trà ra, thật cẩn thận bỏ bức ảnh vào giữa hai plastic mỏng lét còn đang trống, sau đó mới trân trọng cất album về chỗ cũ, khóa ngăn kéo.
Mà lúc khép cuốn album lại, chiếc đèn chùm phía trên dịu dàng chiếu sáng mấy chữ cái vụng về non nớt ở trên mặt bìa --- nhà nhỏ của Mã Mã.
Nơi đó từ trước đến nay đều thuộc về hắn và cha mẹ của hắn.
Hy vọng rằng sau này nó có thể thuộc về hắn và Đinh Trình Hâm.
Sau khi khóa trái cửa từ bên trong, Đinh Trình Hâm nằm lên giường, nhìn trần nhà trống không, đột nhiên cảm thấy bản thân có chút vô lý.
Phòng là phòng của Mã Gia Kỳ, giường là giường của Mã Gia Kỳ, mình dựa vào cái gì mà đuổi người ta ra ngoài, tu hú chiếm tổ, thật sự rất vô lý.
Tuy rằng tính tình của cậu luôn rất kém cỏi, không phải người thông tình đạt lý gì vả, nhưng mà tố chất tu dưỡng cơ bản vẫn phải có, sẽ không làm cho mình đuối lý, cũng sẽ không khiến bản thân thiếu nhân tình, chứ đừng nói là làm ra chuyện vô cớ gây rối như vậy.
Nhưng sau khi gặp gỡ Mã Gia Kỳ thì luôn nhịn không được mà tức giận làm mình làm mẩy.
Giống như trong tiềm thức đã cảm thấy bản thân có thể tùy tiện tức giận trước mặt Mã Gia Kỳ, bởi vì mặc kệ ai đúng ai sai, lần nào Mã Gia Kỳ cũng đều dỗ dành mình trước.
Vừa nhớ đến bộ dáng hở ra là cà lơ phất phơ ôm lấy cổ cậu, lười biếng thầm thì bên tai cậu gọi Đinh cưa của chúng ta, Đinh Đại Hỉ, bạn nhỏ Đinh Trình Hâm của Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm bỗng cảm thấy hai tai có hơi nong nóng.Đơn giản xoay người, đưa lưng về phía cửa sổ, đắp chăn, chuẩn bị ngủ, cứ như làm vậy thì sẽ không bị Mã Gia Kỳ đứng ngoài cửa làm ảnh hưởng.
Nhưng mà dù thế nào cũng ngủ không được.
Cậu không thể một mình một người ở trong không gian vừa kín vừa tôi, cho nên lúc cậu ngủ một mình đều sẽ mở đèn.
Ánh sáng chiếu qua mí mắt và phủ lên tròng mắt màu đỏ thẫm, dù làm kiểu gì cậu cũng không ngủ được.
Đinh Trình Hâm mới nhớ đến hôm nay mình vẫn chưa uống thuốc hỗ trợ giấc ngủ.
Hoặc là nói cậu mới nhớ tới đã rất lâu rồi mình chưa uống thuốc hỗ trợ giấc ngủ.
Không biết bắt đầu từ khi nào, cậu giống như đã quen ở chung một phòng với Mã Gia Kỳ, cũng đã quen với việc dễ như trở bàn tay chìm vào giấc ngủ trong bóng tối ở nơi cậu biết có sự hiện diện của hắn.
Rõ ràng từ mười năm nay đều là một mình cậu ngủ riêng, tại sao mới hai ba tháng, dường như đã nuôi thành một thói quen không thể bỏ được.
Mà tưởng tượng đến Mã Gia Kỳ, trước mắt lại không nhịn được hiện lên cảnh tượng người nọ đứng giữa đám người ồn ào chen lấn, sau lưng là bầu trời đầy pháo hoa nở rộ, cúi đầu nhìn cậu, nói Đinh Trình Hâm, tôi thích cậu.
Một khắc kia, đám người hàng ngàn hàng vạn đã không còn tồn tại trong mắt cậu, pháo hoa xán lạn bắt mắt cũng chẳng còn nữa, chỉ còn lại sự dịu dàng và tình yêu của người thiếu niên mặt mày mang ý cười bắt mắt mà thôi.
Nói không rung động là giả.
Hoặc là nói trước khi Mã Gia Kỳ tỏ tình với cậu, bản thân cậu cũng đã rung động.
Rung động đến trình độ đã nhịn không được ở bệnh viện nghiêm túc hỏi bác sĩ rằng có phải mình bị bệnh tim hay không.
Nhưng mà mà sự rung động của thiếu niên thật sự quá nông cạn, không thể đại diện cho bất cứ thứ gì, cũng chẳng thể hứa hẹn bất kỳ điều chi.
Không tin rằng mình sẽ có năng lực để xử lý tốt phần tình cảm này, cũng không tin mình có thể gánh vác hết thảy hậu quả chưa biết trước mà sự rung động lúc thiếu niên này mang lại.
Cậu cảm thấy có lẽ đây chỉ là sự động tình nhất thời do hormone tuổi dậy thì gây ra, hoặc là thói quen ỷ lại hình thành sau một thời gian dài sớm chiều ở chung, tóm lại cũng chưa chắc là thật sự thích.
Dù sao lỡ đâu cũng chỉ là do Mã Gia Kỳ nóng đầu nên mới vậy thì biết phải làm sao.
Nghĩ đến đây, Đinh Trình Hâm như là chú ý điều gì đó, lấy điện thoại gửi tin nhắn Wechat cho Mã Gia Kỳ.
XIN: Bắt đầu từ ngày mai chúng ta sẽ chiến tranh lạnh trong 21 ngày.
![](https://img.wattpad.com/cover/329303326-288-k146521.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kỳ Hâm] Đừng Có Giả Nghèo Với Tôi
RomanceCHUYỂN VER VỚI MỤC ĐÍCH PHI THƯƠNG MẠI, PHỤC VỤ NHU CẦU LƯU TRỮ TRUYỆN HAY ĐỂ ĐỌC VÀ ĐU COUPLE. Tác giả: Lâm Thất Niên. Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, tình cảm, ngọt sủng, vườn trường, cường cường, chủ thụ, sảng văn, nhẹ nhàng, 1×1. Vai ch...