Chương 79: Thành Niên

143 14 0
                                    

Đinh Trình Hâm ngủ say thật là say.

Giống như bù hết những giấc ngủ mà cậu đã thiếu trong mấy ngày qua.

Những cảnh tưởng đem lại cho cảm giác cực kỳ hạnh phúc ở trong mơ dường như cũng rửa sạch sự bất an và bi an của cậu trong khoảng thời gian qua.

Chờ đến khi sực tỉnh dậy, sốt nhẹ cũng bớt, thân thể cũng đã có sức lực, cả người cũng thoải mái hơn nhiều, nhưng mà Mã Gia Kỳ vốn dĩ nên nằm bên cạnh ôm cậu đã không còn nữa.

Nghiêng đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ, vẫn là chạng vạng, xem ra cậu cũng không có ngủ bao lâu, nhéo nhéo giữa hàng mày, đứng lên, mở cửa phòng, khàn giọng gọi một tiếng, "Mã Gia Kỳ."

Cậu nghe thấy trong phòng bếp truyền ra tiếng động, vốn đang cho rằng Mã Gia Kỳ có lẽ đang chuẩn bị cơm chiều cho mình.

Kết quả trả lời cậu lại là một giọng nữ dịu dàng: "Hôm nay tiểu Mã phải vào học, sáng sớm đã về rồi, thấy con ngủ say quá nên mới không đánh thức con dậy."

Hôm nay vào học?

Đinh Trình Hâm cầm đồng hồ điện thoại thiên tài nhỏ của Đinh Nhạc Nhạc nhìn thử.

18 giờ 22 phút ngày 31 tháng 8.

Thế mà cậu lại ngủ một ngày một đêm.

"Vậy cậu ấy..."

"Yên tâm đi, dì có mua vé máy bay cho thằng bé về, không để nó đi xe lửa màu xanh quay về." Đàm Thanh bưng một chén cháo lên lầu, đặt trên bàn sách của Đinh Trình Hâm, cười vừa dịu dàng vừa có chút trêu chọc.

Đinh Trình Hâm bỗng dưng ngượng ngùng, nghĩ đến mớ lộn xộn trên khăn trải giường và giấy vệ sinh bọn họ đã dùng hôm qua còn nằm trong thùng rác, trong lòng hoảng hốt, đang chuẩn bị xoay người che giấu, lại phát hiện cả căn phòng vô cùng sạch sẽ, khăn trải giường cũng được giặt rồi.

Mà trên bàn còn đặt một lý nước sôi để nguội.

Không cần nghĩ cũng biết, nhất định là Mã Gia Kỳ làm.

Cái người cả ngày không ra dáng này vẫn mãi mãi đáng tin cậy và chu đáo như vậy.

Đinh Trình Hâm nhớ đến nụ cười ngây ngô của Mã Gia Kỳ trong mơ, bản thân cũng kìm lòng không được bật cười ngây ngô.

Đàm Thanh nhìn một Đinh Trình Hâm dường như đã sống lại, cũng cảm thấy đáng yêu và buồn cười: "Được rồi, đừng nghĩ nữa, mau ăn cháo đi."

"Dạ, vâng, cảm ơn dì...!Đàm."

Đinh Trình Hâm mới vừa múc một thìa cháo đưa vào trong miệng, cổ tay bỗng nhiên cứng lại.

Khoang miệng tràn ngập một hương vị quái dị.

Đàm Thanh ngồi một bên chờ mong nhìn cậu: "Thế nào? Dì nấu theo công thức của bà nội tiểu Mã đó, mùi vị có giống không con? Ăn ngon không? Lần đầu tiên dì nấu cháo, cũng chẳng biết là có thành công không nữa."

Khó trách lúc trước cậu đổ bệnh, Đàm Thanh chưa bao giờ tự tay nấu cháo cho cậu cả.

Hóa ra không phải không muốn, mà là không thể.

Nếu không cậu sợ bản thân sẽ sống không đến năm 17 tuổi.

Đinh Trình Hâm yên lặng nuốt xuống: "Khá ngon."

Đàm Thanh lập tức vui vẻ giống như một cô bé: "Vậy là tốt rồi, dì định sau này sẽ học nấu cháo rồi hầm canh linh tinh để bồi bổ cho con."

"..." Đinh Trình Hâm thấy chết không sờn, "Vâng ạ, dì Đàm."

Nói xong, như là nhớ ra việc gì đó, quay đầu nhìn về phía cô: "Ba con không có làm khó dì chứ?"

[Kỳ Hâm] Đừng Có Giả Nghèo Với TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ