Chương 57: Yêu Đương Vụng Trộm

174 14 0
                                    

Lúc mới đầu sau khi Đinh Trình Hâm nghe Giang Viên Viên kể lại kế hoạch của Mã Gia Kỳ, phản ứng đầu tiên là tại sao Mã Gia Kỳ lại biết chuyện này.

Phản ứng thứ hai là nếu Mã Gia Kỳ biết chuyện này thì nhất định đã lấy điện thoại về rồi nhưng vì sao lại không liên lạc với cậu.

Phản ứng thứ ba chính là nếu có Mã Gia Kỳ hỗ trợ thì cứ nghe theo lời Mã Gia Kỳ vậy.

Kế hoạch ghi âm ban đầu mà cậu nghĩ ra vốn đã có cả rủi ro pháp lý và các vấn đề về thiết bị, nó kém xa so với tác động trực tiếp và phạm vi rộng khi phát sóng giọng thật.

Cho nên cứ nghe theo Mã Gia Kỳ vậy.

Dù sao Mã Gia Kỳ cũng không phải người khác.

Cảm giác bản thân không cần một mình chiến đấu hăng hái lấy một địch trăm quả thật rất nhẹ nhàng, hơn nữa trút giận xong còn có hai tờ giấy khen đang chờ cậu, giống như cậu đã làm được chuyện gì tốt ấy.

Lần đầu tiên Đinh Trình Hâm biết rằng hóa ra cảm giác có người để dựa vào lại tốt như vậy, chẳng sợ người này không thể ở bên cạnh bạn, cũng có thể khiến bạn cảm thấy an tâm và đáng tin.

Nhưng cảnh ngộ khác nhau trong cùng một thế giới.

Tống Yếm ở bên đây nhìn hai hai tờ giấy khen siêu cấp ấu trĩ kia, cúi đầu cười thật khẽ.

Mà Thượng Duy ở bên kia còn chưa kịp hoàn hồn từ trong nỗi khiếp sợ thì đã bị Lại Miểu phẫn nộ xách cổ áo đập vào tường.

"Thượng Duy! Những lời vừa rồi mà cậu nói là có ý gì? Cậu thật sự đã gạt tôi lâu như vậy rồi sao?" Vẻ mặt phẫn nộ của Lại Miểu đã công bố ra đáp án trong nội tâm của cậu ta, chỉ là tình cảm còn sót lại khiến cậu ta giãy giụa một cách vô vị thêm lần cuối.

Mà Thượng Duy vốn luôn xử sự khôn khéo cũng hoảng sợ, chân tay luống cuống biện giải: "Lại Miểu, không phải như thế, cậu nghe tôi giải thích..."

"Giải thích cái đéo!" Trần Duệ vốn xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, kết quả sau khi nghe thấy những lời Thượng Duy nói vừa rồi trong phòng phát thanh thì quả thật sắp tức chết rồi, "Con người của mày sao có thể nói ra mấy lời ác độc thế hả? Mày hãm hại người khác thì thôi đi, còn lấy chuyện ba mẹ của người khác ra nói, có thể tích chút đức được không?"

Quần chúng vây xem ở bên cạnh cũng trở nên tức giận, sôi nổi mắng chửi: "Đúng vậy! Uổng công tôi còn tưởng rằng lời của cậu nói là sự thật, giúp cậu mắng Đinh Trình Hâm, thế mà tất cả đều là do cậu hãm hại người ta, còn hãm hại đến mức đúng lý hợp tình như vậy nữa! Rốt cuộc cậu có biết xấu hổ không vậy!"

"Hãm hại thì thôi đi, việc mẹ của người ta qua đời mà mày cũng lấy ra nói được?! Mày không có mẹ à?"

"Hơn nữa có đặt tên ghét thì làm sao, từ ghét ở cổ đại còn có ý nghĩa là thỏa mãn đó, sao mà người ta không khiến cho người khác thích được chứ, tôi còn muốn xin Wechat của cậu ấy đây!"

"Hơn nữa người ta ưu tú thì chính là ưu tú, bị mày đoạt lấy hạng nhất một lần, hôm nay lại dùng bản lĩnh lấy về, không giống người nào đó, không sao chép bản thảo của người khác thì top 20 cũng chẳng vào được."

"Nên là giáo viên trường mấy người bị mù hết rồi à? Chuyện như thế này không nghiêm túc điều tra mà đã kết án? Ban tổ chức không biết chân tướng mọi việc cũng đã tùy tiện hủy bỏ giải thưởng của người khác? Dù sao nếu hôm nay không đưa ra một lời giải thích, cuộc thi này không tham gia cũng không thành vấn đề."

[Kỳ Hâm] Đừng Có Giả Nghèo Với TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ