Chương 59: Người Yêu

144 15 0
                                    

Lúc Mã Gia Kỳ chuẩn bị hoa đi tới hậu trường tìm Đinh Trình Hâm lại được người khác thông báo rằng ba của cậu đã đến đón cậu rồi, một cảm giác sợ hãi khi đồ vật mà mình quý trọng nhất sắp biến mất lập tức tràn ngập trong mỗi tế bào thần kinh với tốc độ máu chảy.

Hắn nhanh chóng chạy như điên về phía cổng trường.

Hắn cảm thấy bản thân chưa từng chạy nhanh như vậy bao giờ cả.

Hắn sợ nếu chậm một giây, Đinh Trình Hâm sẽ đi mất.

Cho đến khi nhìn thấy bóng dáng của Đinh Trình Hâm, xông về phía trước ôm chặt cậu, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể và nghe thấy giọng nói của cậu, dưỡng khí bị sự bất an đè ép mới quay về trong thân thể, đãi não cuối cùng cũng có thể suy nghĩ và thở được.

Mà loại suy nghĩ và hô hấp này chưa duy trì được hai giây, dưỡng khí trong máu lại lập tức bị rút đi cạn kiệt thêm lần nữa chỉ vì một câu nói của Tống Yếm.

Đinh Trình Hâm ngẩng đầu, nhìn hắn, hỏi: "Mã Gia Kỳ, bây giờ tôi chỉ có một cái khăn quàng cổ không được đẹp cho lắm, cậu có còn bằng lòng ở bên cạnh tôi nữa không?"

Mã Gia Kỳ, cậu có bằng lòng ở bên cạnh tôi không.

Sau khi chuẩn xác rút ra mấy chữ này, Mã Gia Kỳ, người từ trước đến nay vốn luôn thông minh hơn bất cứ ai và thành thạo hơn bất kỳ người nào, thế nhưng bây giờ cũng bất chợt giật mình đứng im tại chỗ như một thằng ngốc, nói không nên lời nhìn Đinh Trình Hâm cả nửa ngày.

Cứ như là sau khi gặp chuyện buồn lại bỗng nhiên gặp chuyện cực vui khiến cho đầu óc choáng váng, cho nên có vẻ ngốc nghếch không quá thông minh.

Đây là lần đầu tiên Đinh Trình Hâm nhìn thấy bộ dạng ngốc ngốc này của Mã Gia Kỳ, thế mà ánh mắt của tên ngốc vẫn không nhúc nhích mà nhìn cậu chằm chằm, mang theo cảm xúc trần trụi thẳng thắn thành khẩn không thèm che giấu nhất, nhìn chăm chăm đến nỗi khiến hai bên tai cậu càng ngày càng nóng, càng ngày càng nóng, càng ngày càng nóng, nhưng lại chẳng nói một câu.

Cậu vốn là kiểu người không giỏi biểu đạt tình cảm, nhất thời cảm xúc tràn bờ, khó có thể kìm nén bản thân, lỏa lồ chân tình, kết quả lão hồ ly đứng đối diện lại bỗng dưng biến thành thỏ con ngây thơ, khiến cậu cảm thấy bản thân buồn nôn muốn chết.

Bị nhìn chằm chằm đến nỗi ngượng ngùng, vừa đỉnh hỏi lại một câu, đã nghe thấy giọng nói của Nguyễn Điềm: "Đinh Trình Hâm, em làm gì đó, lễ trao giải sắp bắt đầu rồi."

Vì thế nên đỏ tai nhét hai cái khăn quàng cổ vào trong tay Mã Gia Kỳ, tức giận nói: "Không muốn thì thôi."

Nói xong, hai tay đút túi bước nhanh về phía Nguyễn Điềm.

Mã Gia Kỳ lúc này mới hoàn toàn phục hồi tinh thần, vội vàng ôm bó hoa và khăn quàng cổ nhanh chóng đuổi theo: "Đâu phải tôi không muốn, tôi không có ý đó mà, Đinh Trình Hâm, cậu đợi tôi..."

Nhưng mà Đinh Trình Hâm càng đi càng nhanh, càng đi cành nhanh, nhanh chân đi theo Nguyễn Điềm trốn trong đám người đang lãnh thưởng giống như chuột trốn mèo, không cho Mã Gia Kỳ chút cơ hội nào để nói nữa.

Nhưng lại nhịn không được lén lút nhìn thoáng qua đám đông ở bên ngoài, sau khi bị Mã Gia Kỳ phát hiện, lại nhanh chóng rũ luôg mi, làm bộ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Chỉ là hai tai đã đỏ bừng đến mức khiến cho Nguyễn Điềm nhìn hết nổi: "Đinh Trình Hâm, lỗ tai em bị sao vậy?"

"Không sao ạ, chắc là bị đông lạnh đó cô."

Đinh Trình Hâm tỏ vẻ bình tĩnh trả lời một câu, sau đó lại chuyển đề tài trao đổi lưu trình với Giang Viên Viên, thoạt nhìn vô cùng bình tĩnh, không hề khác thường.

Chỉ là làn da quá trắng khác với người thường, thế nên nhìn từ xa, hắn có thể nhìn thấy màu đỏ nhạt ánh non nớt tượng trưng cho sự xấu hổ và mới biết yêu của cậu thiếu niên, kéo dài một đường từ bên tai rồi biến mất trong cổ áo khoác của cậu.

[Kỳ Hâm] Đừng Có Giả Nghèo Với TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ