Đinh Trình Hâm hẳn là thật tình rất tức giận muốn đánh nhau một trận với Mã Gia Kỳ.
Vừa dứt lời, một nắm đấm thẳng thắn bay qua.
Mã Gia Kỳ còn chưa kịp phản ứng, toàn theo bản năng lui về phía sau, sau đó một tay ôm thau, một tay cầm điện thoại bị ép đến góc tường.
Mà nắm đấm của Đinh Trình Hâm vừa lúc sượt qua tai trái của hắn, cuốn theo cơn gió dữ đội, hung hăng nện trêи tường.
Hai người vẫn giữ nguyên tư thế quỷ dị như thế trầm mặc ba giây, Mã Gia Kỳ thử hỏi: "Kabedon?"
"..."
Ba cậu chứ kabedon.
Đinh Trình Hâm trở tay muốn cạy hộp sọ của Mã Gia Kỳ ra nhìn xem mạch não của người này rốt cuộc phát triển kiểu gì.
Nhưng vừa ngẩng đầu, nhìn thấy đôi mắt đào hoa đang chớp chớp của Mã Gia Kỳ và cái thao bự chứa đầy quần áo hắn ôm chặt trong tay, lại cảm thấy bản thân thật sự không có đạo lý.
Giày chơi bóng là tự mình muốn tặng, nặc danh cũng là vì mình sợ trong lòng Mã Gia Kỳ có gánh nặng mới lựa chọn như vậy. Nhưng đứng ở góc độ của Mã Gia Kỳ, quà tặng không rõ lai lịch vốn không nên nhận, đến cả việc làm ăn buôn bán tài liệu kiếm tiền thì càng phải dựa vào bản lĩnh.
Cho nên đến cuối cùng, Mã Gia Kỳ từ đầu tới đuôi cũng chẳng làm cái gì sai cả. Người ta thậm chí còn giúp mình giặt sạch quần áo, bản thân mình nên nói tiếng cảm ơn mới đúng.
Nhưng đạo lý thì đúng là thế thật, mà chẳng hiểu sao trong lòng Đinh Trình Hâm lại nghẹn ứ muốn chết.
Tưởng tượng đến việc mình ở chỗ này ăn mặc cần kiệm tặng giày chơi bóng cho Mã Gia Kỳ, Mã Gia Kỳ lại ở bên kia tìm mọi cách tặng quà cho người hắn thích, trong lòng rầu rĩ đến phát trướng, nói không rõ nguyên do, cũng chẳng thèm nói đạo lý.
Dù sao chính là tâm phiền ý loạn, nhìn thấy cặp mắt đào hoa câu dẫn người ta của Mã Gia Kỳ chỉ muốn cho hắn hai đấm, miễn cho suốt ngày liếc mắt đưa tình tùm lum chỗ.Nhưng mà cuối cùng lần này vẫn đấm lên tường, sau đó lạnh lùng thu hồi nắm đấm, nhận lấy cái thao, xoay người không nói một lời đi phơi quần áo, vẻ mặt viết hoa mấy chữ 'Hôm nay ông đây không vui' làm kiểu gì cũng không giấu nỗi.
Mã Gia Kỳ lúc này mới nhận ra vừa rồi Đinh Trình Hâm không phải muốn kabedon mà là thật sự muốn đánh hắn, hơn nữa nếu một đấm kia nện vào người hắn thì ít nhất sẽ gãy một cái xương sườn.
Dục vọng cầu sinh làm hắn ý thức được tính nghiêm trọng của việc này, thấp giọng hỏi: "Sao đột nhiên lại không vui vậy hửm?"
Đinh Trình Hâm mặt không cảm xúc: "Không có không vui."
"Cậu thế này mà còn nói là không có không vui?"
"Tôi trời sinh liệt mặt, cậu để ý?"
"..."
Không dám để ý. Mã Gia Kỳ ngoan ngoãn đáp: "Không ngại, rất thích, vô cùng tốt."
"Vậy tránh ra cho tôi."
Đinh Trình Hâm phơi quần áo xong, lấy lại tinh thần, phát hiện Mã Gia Kỳ đứng chắn trước cửa ban công, tức giận nhấc mắt lên.
Mã Gia Kỳ mới phát hiện hôm nay Đinh Trình Hâm không vui có chút không đúng, so với những lần không vui và lạnh nhạt đúng chuẩn trước đây thì sự không vui tối nay nhìn sao cũng thấy giống như có hơi làm mình làm mẩy.
Thật ra hắn không ngại Đinh Trình Hâm làm mình làm mẩy với mình, nhưng hắn không nghĩ ra vì sao Đinh Trình Hâm đột nhiên lại làm mình làm mẩy như thế?
"Có phải gặp chuyện gì không vui đúng không?" Mã Gia Kỳ rũ mắt nhìn về phía Đinh Trình Hâm.Đinh Trình Hâm bình tĩnh đáp: "Chẳng lẽ cậu cảm thấy hôm nay có chuyện gì đáng để tôi thấy vui vẻ à?"
Oán niệm hình như còn rất lớn.
Mã Gia Kỳ suy nghĩ một chút, hôm nay ngoại trừ tiệm giặt ủi đóng cửa nên vị đại thiếu gia nào đó không thể không tự mình động thủ giặt quần áo rồi giặt luôn sàn nhà tận hai tiếng đồng hồ mà vẫn chưa sạch thì hình như cũng không có xảy ra chuyện gì khiến Đinh Trình Hâm không vui cả.
Chẳng lẽ Đinh Trình Hâm thật sự ghét việc giặt đồ đến mức độ này luôn à?
Xem ra kế hoạch mua máy giặt của mình cần phải thực hiện trước hết.
Mã Gia Kỳ thuận tay giúp Đinh Trình Hâm ép mấy cọng tóc trông ngốc ngốc đang dựng đứng lên vì giận xuống: "Yên tâm đi, có tôi ở đây, mọi thứ đều sẽ tốt thôi."
"?"
"Từ nay về sau quần áo của cậu chính là quần áo của tôi. Tôi sẽ đối xử với chúng nó như đối xử với quần áo ruột thịt, tuyệt đối không để cho các cậu chịu một chút ức hiếp nào cả."
"..."
Đinh Trình Hâm cảm thấy cái tên Mã Gia Kỳ này nếu không bị đánh một trận thì thật sự qua đáng tiếc.
Nhưng mà cuối cùng Đinh Trình Hâm cũng nhịn xuống không đánh Mã Gia Kỳ, lạnh lùng đi rửa mặt xong thì lên giường nằm.
Có lẽ là do lửa giận chưa bộc phát ra được nên cả đêm không thể ngủ ngon, ngay cả uống thuốc cũng không có hiệu quả, chỉ cảm thấy trong lòng phiền muộn cực kỳ, lăn qua lộn lại mãi vẫn chẳng ngủ được.
![](https://img.wattpad.com/cover/329303326-288-k146521.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kỳ Hâm] Đừng Có Giả Nghèo Với Tôi
Roman d'amourCHUYỂN VER VỚI MỤC ĐÍCH PHI THƯƠNG MẠI, PHỤC VỤ NHU CẦU LƯU TRỮ TRUYỆN HAY ĐỂ ĐỌC VÀ ĐU COUPLE. Tác giả: Lâm Thất Niên. Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, tình cảm, ngọt sủng, vườn trường, cường cường, chủ thụ, sảng văn, nhẹ nhàng, 1×1. Vai ch...