Chương 33

11 0 0
                                    


Túc Phù Tô hai mắt sáng rỡ, nhìn về phía một nam nhân trên bàn ăn, hưng phấn nói "Sao anh lại ở chỗ này?"

Nam nhân kia vui vẻ đáp "Đương nhiên là phải theo sát em rồi, ai bảo em nổi tiếng như vậy"

Túc Mạch Dao "..."

Sao cô chỉ ngủ một giấc đã thành người tối cổ rồi?

Thằng khứa này là ai?

Như nhìn thấu nghi hoặc của cô, Túc Phù Tô cười híp mắt " Chị, người này là Đường Nghê, bạn trai của em"

Túc Mạch Dao có chút không thể tin "Bạn trai của em?"

Cô quay sang nhìn Đường Nghê, ánh mắt mang theo vẻ đề phòng.

Trong khoảng thời gian này cô chưa từng nghe Túc Phù Tô hẹn hò bạn trai...

Tự dưng xuất hiện một người bạn trai từ trên trời rơi xuống, không muốn người khác nghi ngờ cũng khó.

Đường Nghê đối thượng với cô, không nhịn được phì cười " Đại thần đừng nhìn tôi như vậy, tôi còn có 1 tên khác, Thệ Thủy Niên Giai"

Thệ Thủy Niên Giai?

Sét đánh ngang tai thì có...

Lúc này La Yên My ngồi gần đó cũng góp vui "Chị Túc không biết sao, bàn ăn này tụ hội những người nòng cốt ở "Ỷ Thiên Lâu" đó"

Túc Mạch Dao theo bản năng đáp "Vậy [Huyết Vũ]..."

Cô muốn hỏi xem "Huyết Vũ" có ngồi trên bàn ăn này hay không? Hiện tại chạy trốn vẫn còn kịp...

Mộ Khinh Vũ ngồi bên cạnh nhanh chóng híp mắt, tà tứ nói "Sư phụ, chị gọi tôi sao?"

Túc Mạch Dao "..."

Những tiếng ồn ào huyên náo trên bàn ăn nhất thời biến mất không thấy tăm hơi, chỉ còn lại tiếng hít khí, bọn họ đều dựng thẳng lỗ tai lên, tập trung mười phần hóng chuyện nhìn sang hai người.

Túc Mạch Dao giống như bị điểm huyệt, nửa ngày cũng không thốt ra được 1 câu...

"Cậu...cậu để mắt đến tôi từ khi nào?"

Qua một lúc lâu, Túc Mạch Dao mới có thể lắp bắp mở miệng.

Mộ Kinh Vũ chống cằm, cười đầy ý tứ "Không còn nhớ rõ nữa, có thể là sau khi chị giúp bọn tôi qua ải lần đầu tiên chăng?"

Nếu sự thật là như thế, hắn đã để ý đến cô từ rất lâu rồi.

Thợ săn giăng bẫy hoàn hảo, con mồi không biết bị rơi vào bên trong từ khi nào, hiện tại muốn tránh thoát cũng không thoát được...

Trong lòng bỗng dưng có một cỗ lửa giận bùng lên, Túc Mạch Dao không nhịn được cao giọng "Vậy những lần gặp sau đó, cậu đều cố ý?"

Mộ Kinh Vũ nhún vai, bất lực nói "Nếu tôi nói là trùng hợp chị có tin không?"

Túc Mạch Dao "..."

Được rồi, cô không tin...

Thức ăn rất nhanh được mang tới, đều là những món hợp khẩu vị, ban nãy chưa ăn sáng mà đã uống hết một ly cà phê, bụng cô cồn cào đến tận lúc này, cơ thể cảm giác không khỏe, hiện tại có thức ăn lấp bụng, rất nhanh đã thấy tốt hơn.

Đại thần, hảo tụ hảo tánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ