Chương 5: Rèm châu

785 79 3
                                    

"Huyễn Thần à, con đã đến bệnh viện chưa?"

Ông lão đang an yên đọc báo trong ánh nắng chiều, bỗng nhiên ngẩng mặt lên, dùng đôi mắt còn ngời sáng nhìn người đang ngồi im lìm như một pho tượng ở chiếc ghế đối diện, hỏi một câu chẳng đâu vào đâu.

Hoàng Huyễn Thần hơi cau mày, nhưng nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình tĩnh trên gương mặt.

"Ông đừng lo, con đã hứa đưa người đến bệnh viện rồi, ông còn sợ cháu dâu mình không được chăm sóc tử tế sao?"

Ông lão tai đã hơi nghễnh ngãng nên không nhận ra, khi nói ra hai chữ "cháu dâu" thì cháu trai đích tôn của ông hơi khiên cưỡng, nửa như không muốn chấp nhận sự thật, nửa như chưa quen miệng với cách gọi này.

"Tốt lắm, chăm sóc thằng bé cho tốt vào, tội nghiệp, đang yên đang lành lại bị cảm, tuy chưa kết hôn được ngay nhưng dù gì cũng đính hôn rồi, là người nhà họ Hoàng rồi, sau này còn nối dõi tông đường cho nhà chúng ta nữa, con ấy, suốt ngày lông bông ở ngoài, đến khi cưới vợ rồi thì phải sửa cái tính đấy nghe chưa?"

Tâm trạng của hắn không tốt lắm, nghe vài câu dặn dò của ông lại càng thêm ảo não, vâng vâng dạ dạ vài câu có lệ.

Khi chìm vào trong bóng tối một mình, hắn mới nhận ra rõ ràng sự cô độc bủa vây như muốn nuốt trọn lấy hắn, nhấn chìm hắn vào hố sâu tăm tối.

Hắn và phu nhân trên danh nghĩa của mình, vốn chẳng liên quan, lại phải ràng buộc lẫn nhau bằng một tờ giấy mỏng tang. Hắn không cam lòng, nhưng hắn không có lựa chọn. Cho dù là người đứng trên vạn người thì sao, hắn vẫn chỉ là một con người bình thường, cũng không thể bữa mình ra khỏi sự ngăn trở của chữ hiếu. Huống hồ, lại là yêu cầu của người ông đã từng một tay nuôi hắn lớn khôn.

Ngày đó là một ngày mưa tầm tã, mưa như gào lên với đất trời, người đàn ông đó đến tìm ông. Ông nhận ra chiếc khăn năm xưa từng hứa hẹn, rưng rưng ép hắn kết hôn. Người đó đã từng là ân nhân của ông, đã từng hứa hẹn cho con cháu kết giao, vừa vặn hắn là Alpha, cậu ta là Omega, tội gì mà không tác thành cho đôi lứa khi cả hai đều xứng đôi?

Vì sao Hoàng Huyễn Thần không từ chối, hắn có lí do của hắn.

Thế nhưng, hắn nhận ra đây là sai lầm lớn nhất của đời mình, khi mà hắn như con thiêu thân lao mình vào ngõ cụt.

Hắn thừa nhận, hắn có chút cảm xúc với tình nhân của hắn.

Không, không hẳn, nhiều hơn một chút.

Cho dù tình nhân của hắn có lẳng lơ quyến rũ thế nào, hắn vẫn không thể nào nắm giữ cậu trong tay. Cho dù có lên giường bao nhiêu lần, cho dù có làm cho cậu dục tiên dục tử bao nhiêu lần, hắn biết, hắn sẽ chẳng bao giờ có được cậu.

Buồn cười làm sao, khi mà hắn lại cảm thấy chính mình như một món đồ chơi bị đùa giỡn, bởi hắn chẳng bao giờ nhìn thấu tâm tư của cậu, dù chỉ là chút ít.

Hắn muốn biết, khi cậu buồn sẽ như thế nào, khi cậu hạnh phúc sẽ ra sao, những lúc cậu ngồi một mình lặng lẽ trong căn nhà nhỏ sẽ cảm thấy gì, nhưng cậu chưa từng cho hắn biết. Tất cả những gì hắn nhìn thấy, chỉ là sự phong tình yêu nghiệt.

hyunlix | người tình | chuyển verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ