Chương 31: Xin lỗi em, Long Phúc

971 90 9
                                    

Khi Long Phúc tỉnh lại, một đứa trẻ Alpha đang tò mò nhìn cậu.

Thật giống Bằng Trần.

Cậu mỉm cười đưa tay sờ mái tóc mềm mại của bé.

Bé con cũng không né tránh cậu.

Với bé, người đẹp trai không phải là người xấu.

Mẫn Hạo mở cửa vào, nhìn thấy đứa con vốn chẳng cho người lạ chạm vào đang ngoan ngoãn cọ cọ mái tóc lên tay Long Phúc, không khỏi bật cười.

"Anh có mệt không? Mệt thì nghỉ ngơi thêm một chút."

Long Phúc chỉ hơi choáng váng, cũng không muốn ngủ nữa.

Mẫn Hạo thấy cậu ngẩn người, dè dặt hỏi.

"Anh... nhớ hết rồi sao? Bác sĩ có nói chịu kích thích quá độ thì kí ức cũng có thể khôi phục, chung quy phẫu thuật cũng không thể có tác dụng vĩnh viễn."

Long Phúc gật đầu.

Mẫn Hạo ôm lấy đứa bé đang nhoài người về phía mình.

"Xin lỗi anh, lúc đó tôi không còn cách nào khác. Lần đó nói muốn anh rời xa Huyễn Thần là vì không muốn anh phải chịu tổn thương, dù sao sau khi sinh xong đứa bé này thì tôi cũng đã định sẽ lập tức lấy một cái cớ ly hôn với Huyễn Thần, các anh có thể quang minh chính đại bên nhau. Tôi lại không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này..."

Long Phúc im lặng.

"Lúc đó tôi nghĩ Bằng Trần đã chết rồi, thậm chí cơ hội nhìn anh ấy lần cuối cũng không có, đứa bé này là tất cả những gì anh ấy để lại cho tôi. Tôi ích kỉ quá phải không? Chỉ vì một đứa trẻ..."

Cậu lắc đầu.

Có nói thế nào cũng chẳng thể vãn hồi ván cờ số phận.

Đã từng có một người đàn ông yêu cậu.

Tình yêu gần ta đến vậy.

Tựa như một thứ âm sắc nhạt nhòa lại mỏng manh.

Cứa vào trái tim một vết đứt không trọn vẹn.

Nhận ra rồi, đã chỉ còn lại quá khứ phủ phong.

Tịch mịch.

"Đứa bé này đáng để cậu làm vậy, cậu đừng tự trách mình."

Mẫn Hạo cúi đầu sửa tư thế ngủ cho bé con, trong mắt là nỗi niềm thương tiếc vô hạn.

Yêu nhau là vậy, cuối cùng vẫn là âm dương cách trở.

Lời hứa hẹn kiếp này, kiếp nào mới có thể trả lại cho người một tình yêu trọn vẹn?

Huyễn Thần, tại sao anh lại không chờ em?

Chỉ một chút, một chút nữa thôi, chúng ta có thể bên nhau.

Hạnh phúc chưa từng là của em.

Ngay khi cả hai đang trầm mặc, tiếng chuông cửa vang lên làm xao động không gian.

Mẫn Hạo nghĩ là người giao hàng đến, nhẹ nhàng đặt con lên giường của Long Phúc rồi bảo cậu đợi mình một lát.

Nào ngờ không phải là người giao hàng, mà là một người trùm mũ kín mặt, đeo khẩu trang, dáng đứng hệt như một quân nhân.

hyunlix | người tình | chuyển verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ