Chương 4: Xa cách

853 87 3
                                    

Long Phúc vướng lịch huấn luyện dày đặc, chỉ được xin nghỉ phép đúng một ngày rồi sau đó lại phải trở lại học, còn Huyễn Thần thì phải đến phủ thủ để hoàn tất giấy tờ gì đó, thế nên từ khi Huyễn Thần trở lại hai người vẫn chưa gặp nhau.

Vốn đã lạnh nhạt, lâu ngày không gặp lại phủ thêm lớp băng lạnh lẽo lên sợi tơ tình.

Ngôi nhà nhỏ, xung quanh là hàng rào sơn trắng đã loang lổ những vết sơn bong tróc, mấy chậu hoa nhỏ nhắn ngay ngắn trên lối đi vào sân đang héo hon từng ngày, và cánh cửa gỗ này... Long Phúc sờ thấy một mảng bụi bám dày cộm và những kí ức vụn vặt bị phong bế sau cánh cửa này bỗng chốc ùa về.

Trong nhà lặng ngắt, không có đèn cũng không có tiếng động, vì thế Long Phúc đoán là mẹ lại bỏ bê nhà cửa.

"Long Phúc, mẹ cháu đâu? Sao quần áo bẩn thỉu thế này? Người cháu hôi quá, mấy ngày chưa tắm rồi?"

"Hôm qua thằng bé nhà tôi còn nói là thấy một chiếc xế sang đỗ ở ngoài cơ mà! Mẹ nó chả lẽ lại theo đại gia nào rồi?"

"Chắc không phải chứ, lại có ông nào rước nữa à? Lại được mấy bữa?"

"Chậc, lại tốn thêm phần cơm nữa, bao giờ tôi mới thoát khỏi cảnh này đây hả trời?!"

"Này này, các chị nhìn xem, có đôi mắt tròn là giống mẹ nó y đúc, nhỉ, hình như trên người nó mỗi thứ pha trộn của một người hay sao ấy!"

"Còn phải nói, này nhá, sau này ai nhận nuôi nó ấy, không gả thì bán lại chả được ối tiền ấy chứ, ha ha!"

Long Phúc sợ, sợ lắm, bàn tay nhỏ nhắn không làm ấm đôi chân lạnh lẽo, những lời nói ác độc như dao găm cứa từng vết nhỏ lên tâm hồn.

Mỗi khi kí ức ùa về, lại như kim độc hút cạn vắt mòn mảnh giấy cảm xúc.

Mộng là mộng, ảo ảnh tan vỡ theo khói mây.

Mấy người hàng xóm năm xưa hầu như không còn ở đây nữa, người ốm đau bệnh tật, người chuyển nhà, người vào viện dưỡng lão,...
Cũng chẳng còn ai hàn huyên tâm sự khơi gợi nỗi niềm.

"Bánh rán đây, ai mua bánh rán nào~!"

Long Phúc gọi xe dừng lại, mua vài cái, bóc hết giấy gói ra, bày lên bàn nhưng không ăn, mùi thơm của nhân thịt và mùi mỡ chín quyện lại vấn vít.

Ngày trước, khi cậu thèm ăn một cái bánh nóng vào mùa đông lạnh lẽo, có người dấm dúi đút vào tay cậu, bất cứ khi nào cậu muốn ăn, chỉ cần nhìn ánh mắt của cậu, người đó lập tức mua.

Bây giờ, cậu đã có tiền để tự mua bánh, dù chẳng phải đồng tiền chính đáng gì, lại cảm thấy chẳng có tí vị giác nào.

Quá khứ khoác áo trong vắt, chẳng thể xóa nhòa hiện thực tối tăm.

Người đó, cảnh đây, mà vĩnh viễn không với tới.

"Qua nhà tôi một lát."

Người kia... đến cả tin nhắn cũng phải viết rõ ràng, chấm câu đơn điệu, chẳng có kí tự gì vui nhộn, ấy vậy mà vẫn khiến trái tim cậu thổn thức những xao động.

hyunlix | người tình | chuyển verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ