Chương 21: Hoạ tâm, hoạ tình

781 71 3
                                    

Long Phúc và Huyễn Thần điên cuồng làm tình hết ba ngày, nhưng hắn vẫn không tạo kết trong đường sản đạo của cậu.

Cho dù có làm, thì cậu cũng sẽ không dễ dàng có thai, nhưng hắn không muốn cậu mang thai.

Không hề muốn.

Cho dù có phải là vì tình yêu hay không, một đứa trẻ sinh ra có quyền được sống trong sự yêu thương.

Lý Long Phúc, nếu có một sinh linh trong bụng em, em có yêu con không?

Hắn không biết câu trả lời.

Cũng không biết là bây giờ hắn làm thế này để giải tỏa dục vọng hay đơn thuần là một nghi thức của sự gắn kết.

Cả Long Phúc và Huyễn Thần đều biết rằng, chỉ có cách này mới cảm nhận được tình yêu của mình vẫn đang thở.

Dẫu chăng thở trong nỗi đau.

Nỗi đau ấy lặng lẽ hóa thành thinh không, lại vấn vương không tan, cuối cùng trong vỏ bọc tình yêu là những cảm xúc không thể nào chắp vá lại.

Mỗi góc trong căn nhà nhỏ ấy đều có dấu vết của họ.

Dấu vết của tội lỗi.

Huyễn Thần không gọi người đến mà tự mình dọn dẹp "tàn tích", trong bếp, phòng khách, nhà tắm, ban công,... tất cả đều dọn qua một lượt.

Long Phúc vẫn đang ngủ say.

Sau khi trở thành Omega, thể lực của cậu giảm đi thấy rõ, tuy rằng vẫn khỏe hơn rất nhiều Omega khác suốt ngày đổ bệnh nhưng dù thế nào cậu cũng là một Omega.

Số phận sắp đặt cho Omega thể trạng cơ thể không hề tốt.

Kì phát tình đầu tiên đặc biệt quan trọng, cũng cần chú ý rất nhiều điều, hiển nhiên hắn biết rõ, cũng đã chuẩn bị chu đáo.

Huyễn Thần nhặt cái áo của cậu nằm ở dưới đất mấy ngày nay, làm rơi ví của cậu xuống, cầm lên thì thấy một mẩu giấy nho nhỏ rớt xuống.

Hắn tiện tay nhặt lên.

Một mẩu giấy cũ kĩ, còn hơi úa vàng, mép giấy cong cong có lẽ là bị thấm nước.

Chất lượng giấy lẫn chất lượng mực đều không tốt.

HT.

Tên của hắn.

Vẻn vẹn mấy chữ mờ nhạt loang lổ dấu vết thời gian, lại khuấy động trong lòng hắn những dư vang của thứ cảm xúc tựa như xuyên qua một khoảng không tịch mịch ngập một màu đen trắng cũ kĩ.

Nếu là một tờ giấy được viết vào khoảng 4 năm trước, hẳn là sẽ không cũ tới mức này.

Hắn lật mặt sau của tờ giấy, một con số nhỏ, là mười năm trước.

Mười năm.

Khoảng thời gian có thể khiến cảm xúc nguội lạnh.

Nhưng cũng không thể xóa mờ đi những gì là hạnh phúc, là nỗi đau.

Mười năm trôi qua tựa như một lần chớp mắt, người đã trở thành hồi ức phai mờ trong biển đen quá khứ.

Cậu đã gặp hắn vào mười năm trước, hắn không nhớ, cũng không nhận ra cậu, vụ tai nạn khi đó đã làm hắn quên đi kha khá người, có nhớ cũng chỉ là những mẩu kí ức vụn vặt.

hyunlix | người tình | chuyển verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ