Chương 17: Tàn nhẫn

800 84 24
                                    

Long Phúc giãy giụa không thoát được bàn tay của hắn, định đưa tay lên đẩy hắn thì hắn lại buông cậu ra, ngồi lại chỗ cũ, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Cậu lại bày ra nụ cười nhạt trống rỗng.

"Tướng quân, tôi nghĩ là ngài không có tư cách nói câu đó. Cho dù trước kia chúng ta có xảy ra chuyện gì, cũng không đến mức ngài phải chạy đến thành phố nhỏ này để chèn ép chúng tôi. Chúng tôi có cuộc sống của riêng chúng tôi, chúng tôi làm gì là quyền cá nhân, ngài không có quyền phán xét."

Không, cậu không muốn nói như thế.

Cậu muốn cho người đàn ông đang ngồi trước mặt mình biết cậu nhớ hắn bao nhiêu, cậu khát khao được hắn ôm như thế nào.

Nhưng trước kia cậu dứt khoát bỏ đi vì lí do gì, cậu nhớ rõ.

Đời này, có duyên trùng phùng lại không có phận.

Hoàng Huyễn Thần, chúng ta đã giống như người ở hai thế giới khác nhau, cho dù có lội ngược dòng, đón chờ vẫn là giông bão.

Rẽ bước sang ngang, đã xa nhau cả vạn dặm.

Thế nhưng hắn lại không nghĩ thế.

"Đúng là tôi không có tư cách phán xét chuyện của em, nhưng nghĩ tới mấy năm qua em lừa dối tôi, tôi quả thực rất tức giận. Nhưng tôi nghĩ em hiểu, tôi sẽ không phải là kiểu người tiểu nhân đến mức chỉ vì chuyện nhỏ con như vậy mà làm hại hôn phu của em."

Mặc dù cậu ta xứng đáng bị như vậy, ở trong lòng mình Hoàng Huyễn Thần tự nói một câu.

Long Phúc vẫn tỏ ra địch ý với hắn.

"Vậy tướng quân cao thượng đây muốn gì?"

Hắn không đáp lời cậu ngay mà chỉ nhìn cậu chằm chằm.

Nếu em nghĩ tôi cao thượng, thì em quả thực đã sai lầm.

Tôi đã cao thượng để em rời đi một lần, tôi cũng sẽ không cao thượng trơ mắt nhìn em ở bên người khác.

Cứ nghĩ rằng đây là bến bờ hạnh phúc của em, nhưng đây thực chất lại là một lòng chảo lớn thiêu sống em trong đống tro tàn.

Hà cớ gì tôi đã tìm thấy em rồi, còn cao thượng để chúng ta bước qua nhau?

Duyên thắm, phận son, cho dù có dùng cách nào đi chăng nữa cũng muốn tới cái đích một đời một kiếp.

Rèm phủ châu sa, bi ai.

"Em biết tôi muốn gì, Lý Long Phúc."

Lần thứ hai hắn gọi đầy đủ tên cậu.

Cái tên mà hắn đã phong bế trong ngắn khóa kí ức quá lâu, những tưởng đã hao mòn qua dấu vết thời gian, nhưng lại bật ra dễ dàng đến thế.

Long Phúc mờ mịt ngẩng đầu lên nhìn hắn, sau khi nhìn đến ánh mắt mà cậu vô cùng quen thuộc những lúc hai người làm tình, trong phút chốc cậu cảm thấy như rơi tõm xuống một hầm băng lạnh buốt, làm cho tứ chi phải run rẩy.

Thì ra trước kia cứ nghĩ rằng mối quan hệ này đã đi đến bước đường cùng, hôm nay mới nhận ra từ trước tới giờ vẫn luôn ở một ngõ cụt.

hyunlix | người tình | chuyển verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ