Chương 26: Người lạ

680 84 7
                                    

Mẫn Hạo tuy sinh con đã một tháng, nhưng vì sức khỏe yếu, cộng thêm tinh thần không ổn định do sinh tự nhiên, phần lớn thời gian cậu vẫn nằm trên giường bệnh, đến bế con cũng chỉ được vài ba lần.

Bác sĩ nói, cậu có dấu hiệu của chứng trầm cảm hậu sinh sản, cần được đặc biệt quan tâm và chăm sóc, cũng cần tránh để cậu bị kích động, đã từng có rất nhiều vụ việc Omega bị trầm cảm tìm đến cái chết hoặc đau thương hơn là tìm cách giết con mình.

Hoàng phu nhân vì lo sợ điều đó, đích thân chăm sóc cậu, gần như túc trực bên cậu cả ngày, mời chuyên gia dinh dưỡng điều chỉnh bữa ăn theo yêu cầu của bác sĩ, lại thuê hộ lí thay phiên nhau đưa cậu đi dạo, còn đặc biệt yêu cầu phòng bệnh yên tĩnh sang trọng nhất trong bệnh viện, thậm chí còn định chuyển cậu sang một bệnh viện cao cấp hơn, Mẫn Hạo phải mặt lạnh mày nhạt với bà thì bà mới thôi.

Trước kia, cho dù là con nhà thế gia, cậu cũng chưa từng được hưởng sự chăm sóc như vậy, nhất là loại chăm sóc đến từ tình yêu thương.

Gia đình cậu, chỉ coi cậu là quân cờ để thăng tiến trên bàn cờ thương trường, chẳng quan tâm đến quân cờ ấy cũng biết đau.

Nực cười thay, lần đầu tiên cảm nhận được tình mẫu tử, lại từ người chẳng phải mẹ của mình.

"Hôm nay Huyễn Thần đã đến chưa con?"

Mẫn Hạo khe khẽ chạm vào hai má mềm mịn của đứa bé, thấy bé hơi cựa quậy lại vỗ nhẹ lên lưng cho bé ngủ.

Chỉ những khi được ôm con, gương mặt cậu mới lấp lánh chút niềm vui.

Đứa bé này, là mạng sống của cậu.

Nếu chẳng phải vì đứa bé này, cậu đã lựa chọn quyên sinh từ rất lâu rồi, chẳng phải ngụp lặn trong nỗi đau ngày một dày lên, đè ép cậu tới mức nghẹt thở chẳng thể nào ngoi lên được.

So với việc sống với nỗi đau trải dài từ quá khứ chỉ còn là ảo ảnh, chết là giải thoát.

Hoặc có thể nói, vì đứa bé này chắc chắn là bản sao của người kia, nên cậu mới có lí do để tiếp tục tồn tại.

"Anh ấy nói hôm nay bận, hơn nữa hôm qua vừa mới tới mà mẹ."

Hoàng phu nhân nhíu mày không vui, nhưng cũng không nói gì thêm.

Tuy thằng nhóc hồ ly kia không còn ve vãn bên cạnh con trai mình nữa, nhưng mà nó vẫn chẳng tỏ vẻ gì là yêu thương Mẫn Hạo.

Hừ, đúng thật là phiền phức.

Hơn nữa thằng bé kia đúng thật là mạng lớn, sau vụ tai nạn đó chẳng những không chết mà còn chẳng hề hấn gì.

Bà đã cố tình chọn người tài xế hay uống rượu, và sau khi chắc chắn đêm hôm trước ông ta rượu chè be bét, mới để ông ta đưa Long Phúc đi.

Bà ta đã tính toán sẵn, trên đường đi đến sân bay có một khúc cua gấp, chỉ cần một chiếc xe lao ra với vận tốc lớn thì một người còn ngái ngủ chắc chắn không thể phản ứng kịp.

Nào ngờ ông trời giúp bà ta, chưa tới đoạn đường đó thì đã xảy ra tai nạn rồi.

Việc còn bà ta để cho thằng bé đó nằm cùng bệnh viện với Mẫn Hạo thì bà ta cũng chẳng quan tâm, vì Mẫn Hạo đã sinh đứa bé này rồi, con bà dù sao cũng là người hiểu chuyện, cũng sẽ không giữ lại mớ phiền phức bên cạnh người.

hyunlix | người tình | chuyển verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ