Chương 10: Ấm giường

816 76 3
                                    

Bác sĩ nói Long Phúc phải nghỉ ở nhà mấy ngày, với tình trạng sức khỏe của cậu vẫn nên nằm nhà tĩnh dưỡng, thế nhưng gần tới cuối học kì, nghỉ nhiều ảnh hưởng đến thành tích, hơn nữa Long Phúc biết càng ở cạnh Hoàng Huyễn Thần nhiều, cậu càng không thể quyết tâm rời xa hắn.

Đi một vòng lớn, cuối cùng vẫn là người dưng.

Huyễn Thần cũng không phản đối, dù hắn có phản đối cũng chẳng được. Tuy hôn lễ mấy tháng sau mới diễn ra, những việc chuẩn bị làm cho hắn bận bù đầu, cũng không thể quản được Long Phúc chạy đi chạy lại.

Tháng ngày bình thản cuốn theo vòng xoáy của cuộc sống, bào mòn khoảng không gian chật hẹp đang bóp nghẹt lấy tình yêu.

Long Phúc nhẩm tính còn hai tháng nữa là tới ngày tốt nghiệp, đã bắt đầu suy tính đến chuyện tìm một nhà trọ khác, nhưng một cuộc điện thoại đã cắt đứt tính toán đó của cậu. Long Phúc chỉ có thể khoanh tròn một dấu trên lịch, gạch từng ngày từng ngày như một con chiên tội lỗi ủ rũ chờ đến ngày xử tội.

Hoàng lão gia nhìn cậu thiếu niên trước mặt không rời mắt, cũng đoán được vì sao người này lại có thể ở bên cạnh đứa cháu yêu quý của mình lâu đến vậy.

Thật sự rất xinh đẹp, lão thầm khen trong lòng.

Da trắng môi hồng mắt to, quả thực là một mĩ nhân.

Tuy không biết tính cách như thế nào, nhưng thoạt nhìn bề ngoài rất ngoan ngoãn, nghe nói thành tích học tập rất tốt, hoàn toàn tự mình nỗ lực, không hề nhờ tới sự giúp đỡ của cháu mình.

Hoàng lão gia một lần nữa thầm khen đứa nhỏ này.

Long Phúc bị nhìn chằm chằm không dám nhìn lại, cúi thấp đầu xuống vân vê đầu ngón tay.

Nói Hoàng Huyễn Thần được thừa hưởng tính cách đó từ ông hắn quả không sai, khí chất cường liệt dọa cho người ta sợ đến xám mặt này không thể phủ nhận là Hoàng Huyễn Thần được thừa hưởng toàn bộ. Ông lão tuy đã già rồi, nhưng sự cứng nhắc và khuôn phép vẫn còn nguyên vẹn như thời trai trẻ, dám cá là đem hết tất cả những gì có được suốt thời xuân của mình dạy cho cháu trai.

Qua lại với hắn lâu như vậy, hôm nay ông hắn mới tìm đến mình, có lẽ là do lo lắng mình sẽ phá hỏng hôn lễ của hắn chăng?

Long Phúc nghĩ đến đó, ngón tay vô thức nắm chặt.

Tình nhân.

Làm sao cậu có thể quên được hai chữ như tảng đá càng ngày càng phình rộng như vậy?

Không, thực chất theo năm tháng hai chữ này đã hao mòn dần, cũng sắp không còn là thứ gông xiềng níu kéo cậu lại, chỉ là trong tiềm thức hai chữ vẫn tồn tại như thể bị một thứ keo dính vào trong mọi ngõ ngách, muốn xóa bỏ cũng không được.

Nhất định là tình nhân thì sẽ cần tiền, cần tiền thì sẽ không từ thủ đoạn để tiếp tục có được tiền, bất chấp cả danh dự của mình ôm chân người ta mặc cho người dẫm đạp.

Nhất định lão đang nghĩ mình cũng sẽ là người như vậy đi.

Long Phúc không gợi chuyện, lão cũng không nói, hồi lâu mới chậm rãi cất giọng.

hyunlix | người tình | chuyển verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ