Chương 18: Hối hận

754 71 1
                                    

Long Phúc hiểu càng rõ tình trạng cơ thể của mình, cậu lại càng hiểu rõ sự nguy hiểm đang nhấm nuốt mình từng giây từng phút, nhất là khi chất dẫn dụ của Alpha không chỉ chảy trong dòng máu cậu mà còn phủ kín cả căn phòng, nửa áp chế nửa hòa quyện cùng chất dẫn dụ đang xao động trong cơn sóng tình của cậu.

Hoàng Huyễn Thần ngược lại rất bình tĩnh.

Chất dẫn dụ của cậu như ly nước tràn đang sóng sánh chất men làm bất kì ai cũng phải ngây ngất.

Hắn thấy thật may mắn vì trước kia lúc làm tình, hắn đã ngửi mùi hương nhàn nhạt ở tuyến thể của cậu không biết bao nhiêu lần mới có thể bình tĩnh đôi chút.

Long Phúc lảo đảo đứng dậy, nhưng chân tay bủn rủn chưa hồi sức khiến cậu phải chật vật mới đứng dậy được, thậm chí còn phải chống tay lên bàn.

Hắn cao ngạo đứng đó như pho tượng nhìn cậu.

Thừa dịp lí trí còn chưa bị bào mòn, cậu muốn nhanh chóng uống thuốc ức chế để cứu vãn lại tình hình, nhưng cậu biết một khi hắn còn ở đây thì chuyện đó là không có khả năng.

Cảm giác khô nóng quen thuộc dưới thân ngày một rõ rệt, lí trí dần dần nhuyễn vựng như hồ, như có một thế lực bản năng nào đó thúc giục cậu buông bỏ lí trí để nhường chỗ cho dục vọng.

Nhưng cậu không thể.

Thứ duy nhất chúng ta còn lại vào giờ khắc này chỉ còn là xa cách.

Luân thường đạo lí vừa trói buộc vừa kìm hãm mối duyên tình vốn chưa thành tên.

Quá khứ chỉ còn là một chấm loang mờ nhạt trên trang giấy úa mòn.

Lại như gió cuồn cuộn trong những ngày trời nổi bão.

Long Phúc liếc nhìn hắn, thấy hắn vẫn đứng nguyên nhìn mình, nửa hả hê nửa chế giễu cậu không biết tự lượng sức mình, chợt hiểu ra đời này nhất định không chạy thoát khỏi bàn tay của hắn.

Nếu không yêu cậu, hà cớ gì phải nhẫn tâm với cậu như thế?

Hắn chưa bao giờ thể hiện cảm xúc với cậu, hắn chỉ làm tròn trách nhiệm của người bao dưỡng tình nhân.

Hoàng Huyễn Thần, chẳng lẽ anh có tính tình của một thiếu gia được chiều chuộng, cái gì đã dùng qua cho dù đã rách nát cũng nhất quyết không muốn nhường cho người khác?

Suy cho cùng, cậu cũng chỉ là một món hàng.

Món hàng để trao đổi lấy tiền của mẹ.

Món hàng phục vụ nhu cầu thể xác cho hắn.

Món hàng bị đá qua đá lại cuối cùng mắc kẹt ở một hố sâu không đáy cùng với bi ai.

Hắn nhìn cậu loạng choạng bước đi, định đỡ cậu nhưng khẳng định là cậu nhất định sẽ đẩy hắn ra, hơn nữa hắn cũng không có ý định làm cho tinh thần cậu thêm hoảng loạn, đối với kì phát tình của cậu không có lợi.

Long Phúc cực lực khống chế cơn ngứa ngáy trong lòng, vừa đi vừa cắn mu bàn tay đến rớm máu hòng làm cho mình tỉnh táo, cũng muốn bỏ qua hạ thân đang run rẩy cương cứng và nơi riêng tư đang chảy ra mật dịch.

hyunlix | người tình | chuyển verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ