Chương 8: Ngõ cụt của sự thật

837 76 5
                                    

Lý Long Phúc làm sao không biết, ý đồ của người đã sinh ra mình là gì. Với bà ta, bao nhiêu tiền vẫn không đủ, để có tiền bà ta có thể bất chấp thủ đoạn, kể cả dùng đến con của mình.

Vì sao lại là Hoàng Huyễn Thần?

Vì bà ta biết rất rõ ràng mối quan hệ của cậu và Hoàng Huyễn Thần, hơn nữa lại còn biết rất rõ Hoàng Huyễn Thần hắn sẽ không bao giờ để cho người thân cận của mình chịu thiệt thòi.

Cậu không tính là người thân cận với hắn, nhưng cũng được coi là người có quan hệ thể xác với hắn, nên tính ra cũng có đôi chút.

Làm sao giờ, món nợ với hắn lại dày thêm một chút rồi...

"Tuy không ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng vẫn cần nằm viện theo dõi vài ngày. Hơn nữa lúc nào cũng cần có người túc trực ở bên để phòng ngừa cậu ta làm chuyện dại dột. Về chế độ dinh dưỡng thì..."

Đôi tai ù đi, nên cậu chỉ lờ mờ nghe được những âm thanh trầm đục va đập vào nhau và quẩn quanh phòng, quyện lấy bầu không khí u ám khiến cậu càng mệt mỏi.

"Tỉnh rồi?"

Cơ thể được đỡ dậy phần nào thoải mái hơn trước, giọng nói dịu dàng quá đỗi đánh thức ý muốn tỉnh dậy của cậu.

Là Hoàng Huyễn Thần, giọng nói trầm trầm như gỗ mun ngàn năm, êm ái như loại rượu ủ kín và phảng phất một loại ma lực khó chối từ.

Từ bao giờ, hắn lại dịu dàng đến thế?

Hắn ôm cậu ở trong lòng mình, vì sợ cậu lạnh nên kéo chăn trùm lên người cậu, đôi tay ôm chặt người và dựa đầu lên hõm vai cậu, những sợi tóc cọ lên da thịt như thể bộ lông của một loài mèo hoang dã.

Long Phúc mơ màng nhìn trần nhà trắng tinh, nhìn những họa tiết đơn điệu trên khung giường, những đường vân tẻ nhạt trên cạnh gỗ mài nhẫn nhụi, thất thần hồi lâu, rốt cuộc đưa tay lên sờ gương mặt người đang ôm mình, há miệng muốn nói nhưng cuối cùng lại không nói nổi câu nào, câu chữ không thoát ra được chạy nhảy lộn xộn trong đầu.

Những ngón tay lạnh lẽo chạm vào da thịt phủ kín trái tim Huyễn Thần.

Hắn hiểu cậu muốn nói, tìm thấy ở cái tủ đầu giường tờ giấy và lấy được cái bút từ cô y tá đưa cho cậu.

Về nhà.

Hắn không hiểu cảm giác ấm áp và hạnh phúc khi nhìn hai chữ xiêu vẹo ấy nảy mầm từ đâu, hắn chỉ biết rằng cảm giác ấy lan ra khắp tứ chi và lần đầu tiên sau hơn hai mươi mấy năm cuộc đời, chân tay hắn luống cuống.

Lấy lí do cậu cần có người chăm sóc, hắn ngang nhiên đưa cậu về nhà riêng của mình. Chính xác là tòa lâu đài cậu thường lui tới. Hầu hết người trong dòng họ đều sống cùng ở khu biệt thự ở phía Nam, nhưng hắn lựa chọn sống riêng ở Tây Nam, vì nơi này yên tĩnh, phong cảnh hài hòa và ít người qua lại.

Long Phúc không muốn, nhưng khí thế của Đại Tướng quân quá lớn, dù sao cũng chỉ vài ngày, mắt nhắm mắt mở chiều theo yêu cầu quái gở của hắn là được rồi.

Về việc đảm bảo không ai biết, Hoàng Huyễn Thần vỗ ngực tự hào, bao nhiêu năm lăn lộn nơi chiến trường cho hắn có quyền lực đủ để bịt miệng đám y tá, bác sĩ.

hyunlix | người tình | chuyển verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ