Chương 6: Thuỷ tinh vụn vỡ

814 86 7
                                    

Vòng luẩn quẩn của mối quan hệ vẫn cứ tiếp diễn như những vòng xoáy của cảm xúc, cuốn đi và giẫm đẹp lên từng tấc thời gian, đến khi ý thức được, đã là khi nhận ra khoảng cách bị kéo giãn đến vô cực của đau đớn.

Vốn dĩ đâu có ràng buộc cảm xúc, nên cũng không thể cho là có khoảng cách. Hờ hững rồi lại hững hờ, rốt cuộc vẫn dậm chân tại điểm bắt đầu, và cũng là điểm kết thúc.

So với việc nhìn hắn mọi thủ tục để kết hôn thì việc không được gặp hắn còn đau đớn hơn cả vạn lần.

Làm sao khống chế nổi một mảnh của trái tim mình vỡ vụn rồi những cạnh sắc nhọn của mảnh vỡ ấy ngày ngày rạch từng vết lên những cảm xúc vỡ mòn.

Long Phúc không phải là người ngu ngốc, cũng không phải là người mặt dày tới mức vứt cả lòng tự trọng của mình để phớt lờ lời cảnh cáo của vị phu nhân kia. Thế nên từ sau lần cậu ta tới nhà, cậu đều nỗ lực tránh mặt hắn. Khi thì lấy cớ này, khi thì lấp liếm bằng lí do khác, cốt yếu là kéo dài thời gian chờ đợi tới lúc tốt nghiệp. Lúc này cậu chỉ là quân cờ mặc hắn chơi đùa, nhưng không phải là con búp bê chỉ có cái mã.

Tình nhân, không cùng trường nghĩa với hết lòng tự trọng.

Tuy rằng lúc nào cậu cũng tự nhủ rằng tất cả lí do chỉ có thế, nhưng sự thật thì chỉ có một, và đó mới là lí do chân chính.

Long Phúc nghĩ rằng, nếu buộc phải lựa chọn, giữa việc hắn bị phát hiện có nhân tình ở bên ngoài và việc bị cách chức, tiền đồ sụp đổ, thì thà cậu lựa chọn việc mình bị người đời bêu rếu còn hơn.

Rốt cuộc, lí trí vẫn không bước qua nổi ranh giới mỏng manh của cảm xúc.

Hoàng Huyễn Thần, mỗi khi ở bên em, anh có cảm nhận được hạnh phúc không?

Không.

Vì tình yêu của em dù có sâu đậm đến đâu, vẫn nhỏ bé dưới quyền lực và địa vị.

Kể cả khi cơ thể hoà làm một, kể cả khi nằm cạnh nhau, kể cả khi chạm mắt, vẫn cảm thấy như thứ đang tồn tại chỉ mỏng manh như tương lai.

Long Phúc chậm chạp mở cửa, cả một ngày huấn luyện đã vắt cạn sức lực của cậu, đầu óc thì mụ mị và mơ màng, lúc nào cũng ong ong đủ thứ chuyện, thế là một thời gian mới xác nhận được người đàn ông đang ngồi trên ghế là Hoàng Huyễn Thần.

Hoàng Huyễn Thần dường như không nhận ra là cậu đã trở về, ngồi vắt chân trên ghế trong khi tay đang khoanh lại và nhắm mắt có vẻ như đang ngủ. Nhìn qua làn da nhợt nhạt của hắn và thần thái mệt mỏi, ai cũng đoán được gần đây hắn bận rộn như thế nào. Vì thế cậu không muốn làm hắn tỉnh giấc, chỉ khẽ khàng khép cửa lạirồi treo áo khoác lên móc.

Kể cả khi cậu đến gần hắn, hắn vẫn không hề hay biết.

Lần đầu tiên sau hơn bốn năm, cậu mới nhìn thật kĩ gương mặt đang say ngủ của người đàn ông từng chung chăn chung gối. Phần lớn thời gian cậu và hắn gặp nhau đều chẳng mấy khi nói chuyện nghiêm túc, chỉ biết quấn lấy nhau rồi sau đó lại như thể không quen biết. Số lần nhìn kĩ hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay.

hyunlix | người tình | chuyển verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ