Chương 22: Luân hãm

692 71 2
                                    

Hôm nay đã là ngày thứ mấy ở căn phòng này rồi, Long Phúc không biết.

Thời gian tựa như bị ném vào vòng quên lãng vẫn lặng lẽ chảy trôi.

Người nào hay.

Khắp mọi nẻo đường phố đều ngập tràn không khí trước thềm năm mới, ngoại trừ căn phòng nhỏ ở một góc của lâu đài, vẫn tĩnh lặng và bi ai.

Người sầu, cảnh cũng héo hon.

Đứng ở trước cửa sổ nhỏ, phóng tầm mắt ra xa, có thể nhìn thấy được sự nhộn nhịp của thành phố, Long Phúc mới có thể cảm nhận được bản thân vẫn đang hít thở.

Nhưng không phải là sống, chỉ là đang tồn tại.

Cuộc đời một con người là những nỗi đau nối tiếp, nhưng dường như nỗi đau ngấm vào tận xương tủy đến nghiện, muốn buông bỏ lại chẳng thể rũ xuống được thất tình lục dục.

Có chăng đến chết đi rồi, mang theo tình tự một đời người biến mất trên thế gian, mới hiểu được rằng sợi dây vận mệnh vẫn quấn theo chân dù đã định sẵn phân ly.

Long Phúc nghĩ, nếu Huyễn Thần thực sự muốn, có lẽ hắn sẽ thực sự giam cầm cậu ở đây đến khi nào hắn chán cơ thể này của cậu rồi mới buông tha.

Cậu tự hỏi, mình có hận hắn không?

Nếu tình yêu chưa đủ sâu đậm, tổn thương cỡ mấy, cũng không hận người đã cứa lên lòng mình những nỗi đau.

Nhưng có những kẻ bị tổn thương, lại không cách nào hận được, vì yêu đến mù quáng.

Đâu thể trách mình hắn, cậu cũng có trách nhiệm với cuộc đời mình.

Đời này, cậu và hắn không có duyên cùng nhau đi hết một đời, lại cố tình ràng buộc với nhau hết lần này đến lần khác.

Hắn sẽ có con, sẽ có gia đình hạnh phúc, sẽ tiếp tục thăng tiến, sẽ mãi mãi là một Hoàng Huyễn Thần đứng trên vạn người.

Còn cậu?

Nếu hắn hạnh phúc, cậu cũng sẽ hạnh phúc, đúng không?

Dù tiếng yêu vĩnh viễn không thể nói ra.

Dù một đời bình lặng trong bóng tối của quá khứ.

Dù sống một kiếp cô độc.

Không sao cả.

Huyễn Thần chưa vào đến cổng mà từ xa xa đã nhìn thấy một bóng người nhỏ nhỏ luẩn quẩn ở ngoài, đám gia nhân luống cuống đứng sau nhìn chằm chằm từng hành động nhỏ, dường như sợ cậu làm điều gì đó ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng.

Dù sao cũng là thiếu phu nhân, trong bụng lại có cốt nhục của thiếu gia, ngàn vạn lần không thể xảy ra hai chữ "nếu như".

Đám người thấy hắn về đến nhà, lập tức đứng thành hàng, Mẫn Hạo cuối cùng cũng chịu dừng lại.

"Sao vậy?"

Một người thường ngày hay chăm sóc cho Mẫn Hạo nhất lên tiếng.

"Thiếu gia, thiếu phu nhân tự ý ra ngoài trong khi mặc quá ít áo..."

hyunlix | người tình | chuyển verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ