Chương 13: Tẫn tàn

659 56 9
                                    

Trong khi Lý Long Phúc đang chật vật để thích ứng được với cuộc sống mới, Hoàng Huyễn Thần cũng đang bận đến bù đầu để chuẩn bị cho hôn lễ của mình.

Tuy hắn thật sự chẳng để tâm đến hôn lễ này, thế nhưng khi kịch bản đã dựng sẵn, vẫn phải dụng tâm diễn hết đất diễn của mình, sắm một vai trọn vẹn.

Vai một người chồng, một người cha.

Bàng hoàng nhận ra tất cả chỉ là màn kịch bề ngoài như trân bảo, kì thật bên trong rỗng tuếch lại vô tình.

Đơn phương là màn kịch câm, hôn nhân lại là màn kịch đồng diễn không lời.

"Thiếu gia, về cơ bản đã chuẩn bị đầy đủ xong rồi, cậu có cần dặn dò gì nữa không?"

Hoàng Huyễn Thần nhìn lại một lượt từ địa điểm tổ chức, số lượng khách mời, thực đơn,... không có ý kiến gì, đem trả lại cho lão quản gia.

Lão quản gia cũng chỉ nhắc nhở đôi câu, rồi cũng không nán lại nữa, đi sang phòng bên cạnh là phòng của thiếu phu nhân.

Chưa chính thức kết hôn mà đã về một nhà không hợp thuần phong mỹ tục của đế quốc, nhưng nếu người nhà Omega không phản đối, ở chung nhà nhưng không chung phòng cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến hôn lễ và đêm tân hôn.

Lại nói, Hoàng Huyễn Thần có rất nhiều lí do để đưa cậu thanh niên kia về đây, tỉ như lo lắng cho tình trạng sức khỏe, hoặc là... lo cho cái thai trong bụng cậu ta.

Tuy giờ bụng cậu ta chưa to, nhưng rất nhanh nữa thôi là sẽ dần dần lộ rõ bụng, giấu cũng không kịp.

Hoàng Huyễn Thần chỉ còn cách đẩy nhanh hôn lễ lên một chút.

Cậu thanh niên kia cũng chẳng thoải mái là bao, bị nhiều triệu chứng của thai kì hành hạ, tâm trạng lại lên xuống thất thường, người cực kì thiếu sức sống. Nếu không phải được tẩm bổ hàng ngày, phỏng chừng cái thai cũng đã không giữ được.

"Thiếu phu nhân, nên đi nghỉ thôi, trời lạnh không tốt cho sức khỏe của thai nhi."

Hầu như ngày nào lão cũng phải lặp đi lặp lại câu này như một cái máy báo thức.

Thiếu phu nhân tương lai của ông ta, hôm nào cũng ngồi đan đủ thứ, chỉ đến khi nào tay đã rã rời, mắt đã hoa lên mới dừng lại.

Cố chấp để níu kéo lại thứ gì đó đã tan vào kí ức.

Hoặc để quên đi hiện tại để sống trong một viễn cảnh huyễn hoặc sẽ không xảy ra.

Cậu ta rõ ràng mới học hết cấp ba, lại có thai, khó trách được tâm lí không ổn định.

Đứa bé bị ràng buộc bởi sự sống trong bụng người nuôi dưỡng nó, nhưng lại không quyết định được người sinh thành có yêu thương mình hay không.

Lão quản gia đoán, tuy rằng không cam lòng phải sinh đứa bé này ra, nhưng hẳn cậu ta vẫn có chút gì đó yêu thương đứa trẻ trong bụng mình...

Thật ra, Lý Mẫn Hạo cho dù có phải đánh đổi mạng sống của mình, cũng nhất định phải sinh được đứa bé này ra.

Đứa bé giày vò cậu, đè lên người cậu cơn ác mộng, nhưng cậu không hối hận vì quyết tâm giữ nó lại.

hyunlix | người tình | chuyển verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ