Chương 11: Đâu là hạnh phúc

688 70 8
                                    

Long Phúc khoác chiếc áo khoác dài vừa to vừa dày, lụp xụp chiếc mũ len gần như hết cả phần mắt, vì lạnh quá mà lúc nào cũng phải nhét hai bàn tay rét cóng vào trong túi áo. Sân bay của đế đô lúc nào cũng nhộn nhịp và ồn ào, người đến kẻ đi hòa vào bản giao hưởng vội vã, thế nên cậu thanh niên đứng lặng lẽ nhìn dòng người cuốn đi như cậu có vẻ lạc lõng với khung cảnh này.

Cậu vốn không thích phải ra ngoài, hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi đã đành, trời lại còn trở lạnh nữa, tất nhiên ai cũng muốn ở nhà hưởng thụ những giờ phút ấm áp riêng tư. Thế nhưng cậu lại không thể không tới.

Đã là định mệnh, thì có cố chấp thế nào vẫn phải căng mình đón nhận sự nghiệt ngã ấy.

"Phúc à!?"

Long Phúc hơi giật mình, quay người lại thì rơi vào một vòng tay xa lạ, mùi Alpha quá nồng trộn lẫn với mùi nước hoa sực nức làm cậu gay mũi, thừa lúc gương mặt bị ôm lấy hơi nhăn mũi một chút, đến khi được buông ra thì gương mặt lại trở nên vui vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Em chờ anh lâu chưa? Chuyến bay của anh bị hủy nên mới về trễ..."

Long Phúc lắc đều, nhìn ngó xung quanh một chút, rất nhiều người cũng mặc quân phục đang đứng vây quanh hai người, hào hứng soi mói, bàn tán xôn xao.

Đây hẳn là những người được chuyến công tác cùng một đợt.

Nhất thời trong không khí trộn lẫn quá nhiều mùi Alpha xa lạ làm Long Phúc cảm thấy khó thở, kéo tay áo người đứng bên cạnh mình muốn dịch xa một chút, nhưng vẫn giữ lễ cúi đầu chào hỏi với họ.

"Thảo nào lại muốn về sớm, thì ra là có người yêu bé bỏng xinh đẹp chờ nha!"

"Em là Beta à? Sao tôi cảm thấy em ấy nên là Omega nhỉ, nhìn sao vẫn giống Omega hơn."

"Em trai nhỏ, em có anh chị em không? Có thể giới thiệu cho chúng tôi không?"

Long Phúc rụt rè không đáp. Dù cho có trùm mũ che kín thì gương mặt của cậu vẫn bị lộ ra ngoài, đám Alpha lăn lộn lâu trong môi trường quân đội chẳng mấy khi có dịp được gặp Beta mềm mại chứ đừng nói đến Omega, hôm nay được gặp một Beta đẹp xuất chúng như vậy, tiếc hận sao người này lại không phải hôn thê của mình chứ!

Người bên cạnh cậu cười cười, cũng có ý thức được đám bạn này của mình chỉ trêu đùa cậu, hơn nữa mấy năm không gặp, cậu bé nhỏ ngày nào đã lột xác trưởng thành hơn rất nhiều, mỗi một động tác dù nhỏ cũng mang theo sức quyến rũ đủ làm đám Alpha phát cuồng.

Còn về việc ai đã dạy dỗ cho cậu chút phong tình này, tạm thời để sang một bên.

"Được rồi, được rồi, không trêu đùa nữa, nhất định tôi sẽ gửi thiệp cưới cho các cậu."

Đám người vui vẻ trêu đùa một lát mới lên xe trở về nhà được Tổng bộ cấp cho.

Ngôi nhà Long Phúc được đưa đến còn mới tinh, chưa được ai sử dụng, mùi sơn trộn lẫn mùi gỗ mới còn nguyên, quẩn quanh khắp không gian quyến luyến chờ chủ nhân tới, nội thất về cơ bản đã xong, chỉ có còn một vài đồ chưa kịp gửi về.

hyunlix | người tình | chuyển verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ