Chương 23: Nghiệt chủng

704 74 1
                                    

Huyễn Thần bóp trán, hừ nhẹ một tiếng bằng giọng mũi, không có ý định tỉnh dậy nhưng đồng hồ sinh học của quân nhân vô cùng chuẩn xác, cho dù có say khướt thì sáng hôm sau hắn vẫn có thể tự giác thức dậy.

Không thấy Long Phúc đâu, nhưng hắn nghe thấy tiếng nước chảy.

Long Phúc cắn răng rửa sạch nơi đã bị chà đạp quá độ, chân bủn rủn gần như như khuỵu xuống nhưng vẫn cố chấp đứng.

Cảm giác đau đớn hôm qua cho dù chưa từng trải thì cậu cũng biết rằng hắn đã tạo kết.

Cậu, thuộc về hắn hoàn toàn.

Mà hắn lại không hề hay biết điều đó.

Khả năng mang thai của cậu là cực kì thấp.

Long Phúc lau gương đã bị hơi nước làm nhòe mờ, nhìn gương mặt của mình.

Cậu đã sống một cuộc đời tội lỗi, sao có thể nhẫn tâm sinh ra một đứa bé bị nguyền rủa.

Một kẻ đem bán thân thể mình để đổi lấy tiền, chấp nhận làm kẻ thứ ba chỉ vì một chữ tình, nào dám hi vọng sinh một đứa bé.

Huống hồ, Huyễn Thần còn có một đứa bé đang chờ mong ngày ra đời.

Từ khi sinh ra cho tới lúc nhắm mắt xuôi tay, đã định sẵn một cuộc đời cô độc.

Long Phúc đã từng ngây thơ nghĩ, chỉ cần thật lòng yêu thương người đó, sẽ được đáp lại.

Thế nhưng chưa từng có ai yêu thương cậu.

Mẹ đổi cậu lấy một số tiền lớn.

Huyễn Thần đem cậu giam ở đây vì cơ thể cậu còn giá trị.

Muốn trao đi mảnh tình cảm nhỏ nhoi của mình, cuối cùng nắm lại chỉ còn là cô đơn cùng cực.

Hệt như một con rối gỗ tội nghiệp dây cót đã mòn, gỗ đã mục bị ngâm trong vũng bùn đen của đau đớn.

Mòn mỏi đợi chờ hạnh phúc, lại bị Thượng đế trao nhầm bất hạnh.

Long Phúc khẽ cong môi, cậu bé bất hạnh đem bán tình yêu của mình, cuối cùng ôm theo tình yêu ấy cô độc một đời.

Đời này, cậu không có duyên với con.

Vị thiếu phu nhân của anh rất xinh đẹp, đứa bé trong bụng cậu ta hẳn sẽ là một đứa trẻ xuất chúng.

Huyễn Thần đẩy cửa nhà tắm bước vào.

Nhìn dáng vẻ của Long Phúc, hắn có thể đoán ra được hôm qua hắn đã mất lí trí như thế nào.

Nhưng hắn chỉ có thể tắt vòi nước lạnh, lấy khăn lau người cho cậu.

Người ở trong vòng tay, mà dường như hai người ở hai thế giới khác nhau.

Vĩnh viễn không thể nào dung hòa được cảm xúc và thân phận.

Long Phúc khẽ khàng đưa tay lên chạm vào ngực trái của hắn.

Nếu trái tim người là sắt là đá, có lẽ đã không đau đớn đến mức này.

Nhưng trái tim người cũng biết thở những rung động của tình yêu, mà lại chẳng phải em.

hyunlix | người tình | chuyển verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ