Chương 7: Tận cùng mối duyên tình

799 80 6
                                    

Lý Long Phúc thừa nhận, bản thân mình là một kẻ cố chấp, chỉ cần cậu nghĩ việc gì là đúng thì cậu sẽ kiên quyết làm tới cùng, không bao giờ chịu lùi bước, cho dù là việc gì đi nữa. Nhất là đối với những chuyện liên quan đến Hoàng Huyễn Thần, cậu chưa bao giờ từ bỏ ý định đã nuôi nấng từ lần đầu gặp mặt hắn.

Phải là gặp lại mới đúng.

Giá như có thể quay lại thời quá khứ trong vắt đang dần trôi xa ấy, cậu sẽ chẳng ngại ngần từ chối quen biết hắn, để bây giờ bức màn quá khứ sẽ không bị chà đạp không thương tiếc, chỉ còn vấn vương những cảm xúc héo mòn.

Giá như...

Lại là một đêm dài.

Long Phúc trằn trọc, cựa người mãi không ngủ được, đành phải dậy tìm chút gì đó có thể ăn. Khi cậu đang mở tủ thì tiếng gõ cửa rất khẽ nhưng vang lên thình lình làm cậu suýt nữa làm rơi cái ly để ở ngoài cùng.

Cẩn thận nghe lại một lần nữa, xác nhận là gõ cửa nhà mình, cậu vẫn do dự. Cậu biết chắc chắn người ngoài cửa là ai, thế nhưng cậu muốn mở cửa nửa không muốn mở cửa.

Nếu mở cửa, cậu biết điều kinh khủng và tồi tệ sẽ xảy ra.

Nếu không mở, hàng xóm sẽ bị làm phiền cả đêm và cậu cũng sẽ không được ngủ yên.

Nghĩ như vậy, dù khoác áo thật dày cậu vẫn cảm thấy lạnh sóng lưng.

Rốt cuộc vẫn là e dè lên tiếng, biết chắc chắn là đúng người, cậu mới hơi hé cửa một chút.

"Con trai, lâu lắm mới gặp mà con tiếp đãi ta thế sao?"

Mùi nước hoa, mùi Omega đặc trưng của phái nữ, mùi son phấn, mùi quần áo mới, quyện lại bủa vây quanh người khiến Long Phúc có cảm giác nghẹt thở.

Cậu không lên tiếng, tránh đường để cho người phụ nữ kia vào, nhưng vừa mới nhấc chân lên thôi đã cảm thấy choáng váng, đầu nặng như chì và mắt thì hoa lên, cuối cùng chân tay đứng không vững khuỵu luôn xuống nền nhà lạnh lẽo.

Người phụ nữ lạnh lùng nhìn cậu, cất lọ thuốc rất nhỏ ở trên tay mà vừa nãy bà ta mới sử dụng vào trong túi áo cộm lên rất nhiều thứ, hất hàm sai khiến hai người đứng ở hành lang đang chờ lệnh, rồi nhấc đôi giày cao gót đi thẳng.

Long Phúc mềm nhũn không biết rằng mình bị mang đi đâu, trước khi ngất cậu chỉ nhớ mơ hồ dáng vẻ một bên má của người phụ nữ kia, cùng với mái tóc không biết đã nhuộm bao nhiêu lần để giấu đi những sợi tóc trắng chi chít, có vẻ như là một kiểu tóc mới.

Thì ra bà vẫn lạnh lùng đến tàn nhẫn như vậy sao?

Không biết lần này bà lại bày trò gì nữa đây.

Rất nhanh cậu biết được đáp án, tác dụng của thuốc gây mê không lâu, vừa vặn đến nơi thì cậu tỉnh lại.

"Con trai, hôm nay có kịch vui mà con sẽ là diễn viên chính đấy, không biết con có thích không?"

Long Phúc cố gắng giãy giụa, nhưng không được, chân tay đã bị trói chặt bằng dây thừng vào bốn góc giường, miệng bị bịt kín, chỉ có đôi mắt là lờ mờ nhìn thấy dưới ánh đèn tối tăm là người phụ nữ kia ở trên ghế, tấm áo lông thú dày sụ chấm xuống đất thành một vệt dài, vì tối quá nên cậu không thể thấy được biểu cảm của bà ta, nhưng qua giọng nói đó thì chắc chắn bà ta đang rất hả hê.

hyunlix | người tình | chuyển verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ