Chương 30: Nợ một đời, trả một kiếp

794 85 2
                                    

Sau khi quay vào nhà, Long Phúc mới nhận ra xe của ba vẫn ở trong sân, không phải giờ này ba thường tìm mấy chiến hữu chơi cờ sao?

Lỡ như ba nhìn thấy người đàn ông vừa nãy và cậu...

Thế nhưng ba Lý dường như không để ý tới cậu mà chỉ chăm chăm nhìn bình gốm trong lòng, những ngón tay đầy vết chai khẽ khàng chạm dọc những hoa văn trên thân bình, tựa như một nghi thức đầy tình yêu và chấm niệm một đời.

"Ba..."

Ba Lý cũng không ngẩng đầu lên.

"Là mẹ con, mẹ con trở về rồi..."

Long Phúc đờ người ngồi thụp xuống dưới đất, run rẩy chạm vào chiếc bình.

Người phụ nữ đã đánh đổi một đời để kiếm tìm bóng hình cố nhân, cuối cùng vẫn là không đợi được hạnh phúc.

Người phụ nữ kiên cường nhất mà cậu từng biết.

Người phụ nữ đẩy cậu ra xa để bảo vệ cậu.

Đã chẳng còn bên cậu nữa.

Ba Lý nhất mực im lặng, không nói cho Long Phúc biết mẹ cậu đã được tìm thấy như thế nào.

Nguyện ước cả một đời, hạnh phúc ngoài tầm với, giờ đây chỉ còn là những vang vọng từ một giấc mộng hão huyền lại bi ai.

Giãy giụa trong vũng bùn nhơ của mối tình đã chìm vào quên lãng.

Yêu con.

Dòng chữ nhòe mờ vệt nước mắt lướt qua tâm trí.

Long Phúc bấm những móng tay vào lòng bàn tay, muốn dùng chút đau đớn trên người để trái tim thôi than thở những nỗi đau.

Nếu không còn mẹ, ai yêu thương con, cũng đâu thể chia sẻ hạnh phúc cùng mẹ?

Khi người đã chẳng còn ở bất kì nơi đâu trên thế gian này, hạnh phúc cũng hóa khổ đau.

Họa lại một tình yêu vĩnh hằng.

...

Vốn Huyễn Thần dự định mai sẽ quay lại, nhưng không ngờ rằng, tinh cầu bên kia ngân hà lại xảy ra bạo loạn, tinh cầu vốn do hắn chịu trách nhiệm, thế nên tuy rằng đã dày công xin nghỉ dài hạn mà hắn vẫn phải quay trở lại một chuyến.

Vì quá gấp gáp, hắn cũng không kịp báo cho Long Phúc, cứ thế lên phi cơ bay một mạch tới tinh cầu bên đó.

Cùng lắm chỉ một tháng, qua một tháng hắn sẽ quay trở lại với cậu.

Có điều... hắn nguyện ý đợi cậu, vận mệnh không đợi hắn.

Long Phúc thấp thảm không biết ngày mai người kia có đến hay không, thế nhưng ngay cả bóng dáng cũng không thấy, như thể cuộc gặp hôm qua chỉ là một giấc mộng hoang đường.

Con xoay tạo hóa vẫn không ngừng quay, mà tình đã phôi phai.

Thề non hẹn biển là dùng một đời để bù đắp tổn thương, cuối cùng chỉ qua một ngày, cũng như gió thoảng mây trôi.

Đồ lừa đảo!

Người đàn ông cậu đã quên, lại chỉ bằng một câu nói có thể khơi gợi những tình tự đã cũ.

hyunlix | người tình | chuyển verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ