Chương 3: Dạ nguyệt hư ảo, nhân tâm cô tịnh

932 88 9
                                    

Người yêu của Hoàng Huyễn Thần trở về, mối quan hệ giữa hai người trở về vòng tuần hoàn cũ, gọi điện, lên giường, chuyển tiền, rồi lại làm người xa lạ không quen biết.

Hờ hững tựa như có thể đứt bất cứ lúc nào.

"Cậu về đi, Huyễn Thần không có ở nhà."

Người quản gia trông rất hiền từ, nhưng đôi mắt sắc như dao găm và còn rất tinh anh, dù da đã đầy vết đồi mồi và tóc đã bạc, người vẫn khỏe mạnh và nhanh nhẹn. Hoàng Huyễn Thần rất cung kính với người quản gia này, vì ông đã chăm sóc hắn từ thời tấm bé, cũng có thể coi là người nắm giữ thói quen của hắn trong tay. Tất nhiên là thường ngày ông lão rất hiền lành, nhưng chỉ tùy lúc thôi.

"Tướng quân đã ra chiến trường, cậu không biết?"

Long Phúc có cảm giác nền đất dưới chân nóng hầm hập rồi nứt toác theo từng câu chữ, loạng choạng đứng không vững.

"Ra... chiến trường?"

Dường như lão không để ý tới vẻ mặt của cậu, đôi mắt hẹp dài nhìn xa xăm, giống như đang nói chuyện với cậu mà lại không giống.

"Đúng vậy. Vùng biên giới bùng nổ bạo loạn đòi quyền tự trị, lực lượng phản binh quá đông đảo, số lượng tướng lĩnh phần nhiều đã đóng quân ở thủ phủ không tới kịp. Thần buộc phải ra chiến trường."

Ai cũng biết biên giới đế đô là nơi xảy ra chiến sự liên miên, mỗi một ngày đều có thêm hàng trăm người gia nhập đội ngũ phản binh, đến Chính phủ cũng không can thiệp nổi. Vùng biên giới vốn đất đai khô cằn, lại mưa bom bão đạn, chẳng tướng nào muốn đến đây nếm mật nằm gai. Chuyện đến nước này, hẳn là đã động tới an ninh quốc gia. Hoàng Huyễn Thần lại là một trong những nhân tài kiệt xuất được Chính phủ bồi dưỡng, không thể không đem chất xám của mình phục vụ Tổ quốc.

"Cậu về đi. Tướng quân mệnh lớn, tài ba hơn người, chắc chắn sẽ không sao."

Đến chào ông cậu còn không nói nổi, lảo đảo như người mất hồn ra về. Ông lão chống gậy ở bậc thềm nhìn bóng người khuất dần trên con đường dài, quay gót vào nhà.
Hoàng Huyễn Thần đã ở biên giới hai tháng. Lý Long Phúc cũng hai tháng gầy rộc đi.

Cậu không trách hắn không báo cho mình, chỉ là hàng đêm nằm ngủ đều mơ thấy hắn trở về trong tình trạng quần áo tả tơi, từ gương mặt tới chân đều dính máu, ở tay có một vết thương sâu, đến nỗi không thể nhận ra Hoàng Huyễn Thần mà cậu biết. Đêm nào cũng tỉnh dậy với giấc mơ ấy khiến cậu bất an, nhưng không thể ra biên giới, cũng không biết địa chỉ của hắn để liên lạc, tướng ra trận đều dùng thiết bị liên lạc của Tổng bộ, không thể liều gọi được, chỉ có thể thầm cầu cho hắn được bình an.

Lại một đêm mộng mị.

Cậu chỉnh lò sưởi về đến mức thấp. thay bộ đồ ngủ đã đẫm mồ hôi bằng bộ khác, vẫn là không ngủ tiếp được.
Nghe nói cậu thanh niên kia dăm ba ngày trước chạy đến nhà hắn để lấy ít đồ đạc chuyển cho hắn, hình như còn đích thân ra biên giới thăm người.

Cậu cũng muốn khỏa lấp nỗi lo sợ của mình, nhưng lấy danh nghĩa gì bây giờ? Tình nhân? Đối tượng làm tình?
Không, chẳng gì cả.

hyunlix | người tình | chuyển verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ