Chương 20 (H): Chân tâm

1K 67 0
                                    

Huyễn Thần cũng chẳng hề ngạc nhiên khi Long Phúc chủ động.

Hắn đã quá quen với sự chủ động của cậu trên giường.

Hắn buông cậu ra, nhìn cậu thở dốc.

Đôi mắt dần bị dục vọng chiếm lấy của cậu vẫn loang loáng thứ cảm xúc tựa như đau đớn lại tựa như khuất nhục lặng lẽ cào lên tim hắn.

Khúc hoan ca còn chưa bắt đầu, đã mơ hồ thấy điểm kết thúc.

Hắn không đành lòng nhìn cậu héo mòn trong nỗi đau, nhưng lại không cam tâm nhìn cậu rời xa mình.

Ích kỉ, tàn nhẫn, có là gì.

Hắn tự đánh cược ván cờ này, ván cờ đã được vẽ sẵn những đau thương.

Kiếp trần, yêu là bi ai.

Long Phúc đã không còn lí trí để suy nghĩ điều gì nữa.

Nếu đã chấp nhận buông tay, hà tất phải giày vò mình?

Cho dù, cái cớ để buông tay ấy cũng chỉ là bao biện cho những góc khuất trong lòng.

Sự ràng buộc của lí trí cũng chẳng đủ để che đậy những cuộn sóng của cảm xúc.

Nhìn thấy hắn, là nhìn thấy cả thế giới của mình, cho dù thế giới ấy của cậu vĩnh viễn không hề biết đến chân tâm của cậu.

Với cậu, cái tên Hoàng Huyễn Thần tựa như một hình xăm có xóa cũng vẫn để lại những vệt mờ.

Long Phúc đau đớn nghĩ đến gia đình nhỏ mà hắn sắp có.

Cậu không muốn hai chữ người tình đeo bám cả cuộc đời mình.

Nhưng hết lần này đến lần khác, vĩnh viễn chỉ dừng chân tại ngã ba đường của ly hợp, ngoảnh lại đã thấy quá khứ hóa thành tro tàn.

Dù cậu có tự phủ nhận bao nhiêu lần, sự thật rằng cậu không bao giờ từ chối được Hoàng Huyễn Thần và sự thật rằng cậu luôn luôn khát khao được gần hắn, dù chỉ một chút, một chút thôi...

Mặc dù cũng chỉ là cận kề da thịt.

Long Phúc thầm phỉ nhổ bản thân mình quá yếu lòng.

Sai một li, đi vạn dặm.

Vạn dặm đau.

Có những kẻ nghe lí trí rời xa tình yêu của mình nhưng cuối cùng lại nghe tiếng gọi của tình yêu quay trở lại, tự dằn vặt mình trong nỗi đau.

Long Phúc hay Huyễn Thần là người như thế?

Chỉ có những kẻ đem cả trái tim ra để yêu mới mù quáng đến tội lỗi.

Là đúng hay sai, không ai có thể trả lời, cũng không ai phân trần được rõ ràng thứ ranh giới mong manh ấy.

Long Phúc khẽ cười, đưa tay cởi từng cúc áo của bộ quân phục thẳng thớm cho hắn.

Huyễn Thần để mặc cậu, có điều dường như cậu nghe thấy một tiếng thở dài khe khẽ, rất nhẹ, tưởng như chỉ là một xao động nhỏ trong lòng.

"Em thật sự muốn?"

Đáp án là một nụ hôn chủ động của cậu.

Cho dù là dục vọng hay tình yêu, giờ phút này, cũng đã tình nguyện trao đi hết thảy.

hyunlix | người tình | chuyển verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ