Chương 24: Con em, con anh

867 83 5
                                    

Long Phúc không có cơ hội uống thuốc tránh thai, cậu chỉ có thể âm thầm hi vọng.

Nhưng vận mệnh lại hết lần này đến lần khác trêu đùa cậu trong lòng bàn tay.

Dạo này cậu rất hay buồn ngủ, có đôi khi chỉ nằm lì trên giường mơ màng.

Khẩu vị cũng thay đổi rõ rệt.

Long Phúc vứt đũa xuống bàn, chạy vội vào nhà vệ sinh, nôn khan.

Sau khi cảm giác buồn nôn giảm dần, cậu chống tay lên thành bồn rửa mặt, thấy gương mặt mình tái nhợt và môi thì không chút huyết sắc, giống hệt như sắc mặt của một người đuối nước vừa được vớt lên sau một hồi vật lộn giữa những ngọn sóng.

Cậu mơ hồ cảm nhận được một sinh mệnh đang lớn dần trong bụng mình.

Sự sống vốn là điều kì diệu của tạo hóa.

Chỉ một lần tạo kết mà có thể có thai, có lẽ cậu là Omega may mắn nhất trên đời.

Đứa bé tội nghiệp của cậu.

Con xuất hiện vào lúc ba tuyệt vọng nhất, nhưng cũng chẳng thể cứu ta lên khỏi đáy vực tâm tối này.

Ba đã sống quá lâu trong cái bóng của quá khứ, và đêm trường huyễn hoặc nuốt lấy giấc mộng một đời người.

Con là đứa trẻ bị hắt hủi, đứa trẻ bị tất cả mọi người từ chối.

Ba phải làm sao để giữ con lại trên đời này khi sự xuất hiện của con là một tội lỗi?

Con có tủi thân hay không khi sau này lớn lên con sẽ biết được cha không hề yêu ba, và con còn có một người anh chỉ sinh trước mình vài tháng?

Có lẽ cha con còn không biết sự có mặt của con trên đời.

Cứ ngỡ rằng đời này sẽ không có duyên với con, nào ngờ con lại đến quá mức bất ngờ.

Long Phúc cúi đầu xuống nhìn phần bụng vẫn còn bằng phẳng của mình, lần đầu tiên từ sau khi gặp Huyễn Thần, nở một nụ cười hạnh phúc.

Nỗi đau bấy lâu nay của cậu tựa hồ được xoa dịu và khe khẽ ngủ yên.

Cảm giác gần giống như là hạnh phúc chậm rãi lên men và nồng lên theo mỗi nhịp thở của thời gian.

Đã bao lâu rồi cậu không cảm nhận được hạnh phúc? Đến nỗi khi cảm nhận được một chút hạnh phúc, lại cứ ngỡ rằng chẳng phải.

Lần cuối cùng cậu có được hạnh phúc trong tay, là lần cuối cùng cậu gặp hắn mười năm trước.

Hắn đi, in vào mảnh giấy quá khứ nỗi đau chẳng thể nào xóa nhòa.

Long Phúc miên man nghĩ, đến độ khi Huyễn Thần bước vào phòng cậu cũng không hề hay biết.

Khi cậu nhận ra, hắn đã đứng nhìn cậu một lúc lâu.

Cậu vội vàng lau mặt, cố gắng mỉm cười với hắn nhưng chính cậu cũng biết vẻ mặt của cậu bây giờ thà rằng không cười còn hơn.

Huyễn Thần nhíu mày.

"Vì sao không ăn cơm?"

Long Phúc dựa lưng vào tường, khóe miệng vẫn cong lên như cũ.

hyunlix | người tình | chuyển verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ