Chương 10 Giữ bí mật

173 19 0
                                    

Chương 10: Giữ bí mật

Mặt trời ló rạng khỏi mặt biển, cảnh tượng khủng bố của đêm đen đã rút đi, chỉ để lại những vết máu lớn trên cầu.

Tuy căn cứ trên đảo không thất thủ nhưng hệ thống phòng bị cũng bị hao tổn nghiêm trọng. Hàng rào điện trên bãi biển đã sụp mất một nửa, nhóm kỹ sư phải sửa gấp trong đêm, giờ học đang gia cố những cơ sở hạ tầng còn lại. Phần lớn cư dân trong căn cứ còn chưa thoát khỏi cảm xúc khủng hoảng, họ rời khỏi quảng trường để về nơi mình ở, đóng chặt cửa phòng, sợ rằng có thứ gì đó sẽ xuất hiện trước cửa nhà mình.

Công cuộc khôi phục sau trận chiến chưa kết thúc, tạm thời không ai có thời gian bàn luận về quân chi viện tang thi. Sắc mặt Trình Xuân Sinh mỏi mệt, ông đi khắp nơi xem xét tiến độ tu sửa.

“Chỉ huy Trình.” Đan Hi Thanh đi xuyên qua đám người bận rộn, cô phát hiện ra Trình Xuân Sinh phía trước hàng rào điện bị đổ, “Có chuyện cần mời ngài xác nhận một chút.”

Trình Xuân Sinh đang phân công cho nhân viên kỹ thuật treo biển cảnh báo trên hàng rào điện, ông quay đầu nhìn thấy vẻ mặt Đan Hi Thanh nghiêm túc thì phân phó với người bên cạnh hai câu rồi đi theo cô. Đan Hi Thanh hiếm khi không làm khó ông, cả quãng đường không nói chuyện, đi vào viện nghiên cứu.

Bên trong viện nghiên cứu vẫn là cảnh tượng bận rộn, máy chiếu ở tầng một đang phát video, chính là video mà Lạc Vũ đã quay lại đêm qua. Nhân viên nghiên cứu trong viện đều nín thở chăm chú xem, trong không gian rộng lớn đến vậy mà chỉ nghe được tiếng gõ bàn phím. Đột nhiên trên tầng truyền tới một tiếng động khiến lòng người xúc động, tựa như có thứ gì đó đập đầu xuống đất.

Trình Xuân Sinh với kinh nghiệm phong phú sờ súng bên hông theo bản năng, ông cảnh giác ngẩng đầu nhìn về hướng phát ra tiếng động. Hai người đi vào thang máy, Trình Xuân Sinh trầm mặc một hồi rồi hỏi: “Mấy người bắt sống à?”

“Không chỉ có vậy.” Đan Hi Thanh đeo kính bảo hộ lên, cô cũng đưa Trình Xuân Sinh một cặp, “Còn chuyện khác tệ hơn nữa kìa.”

Thang máy đi lên trên, tiếng động kia càng gần hơn, càng chân thật hơn. Khi cửa thang máy mở ra, họ vừa lúc gặp Lạc Vuc. Cậu thất thần cúi đầu, hai tay ôm sổ ghi chép, không biết đang nghĩ gì.

“A,” Lạc Vũ thấy người trong thang máy, đẩy kính bảo hộ trên mắt một cách mất tự nhiên, cậu lấy lại tin thần, “Chị Đan, em đang định đi tìm chị.”

“Người bệnh thế nào rồi?” Đan Hi Thanh rút sổ từ trong lòng cậu ra, “Có dấu hiệu chuyển biến tốt hơn không?”

Ngay khi họ đang nói chuyện thì một tiếng thét chói tai truyền đến từ phía sau lưng Lạc Vũ.

“Chị Đan! Thiết bị của chúng ta không giữ được nó!”

Ba nhân viên mặc áo trắng chạy như điên ra khỏi phòng thí nghiệm, một cô gái đi giày cao gót chạy được hai bước thì ngã ra đất. Lạc Vũ vội quay đầu lại, buông đồ rồi vươn tay kéo cô gái nọ đến bên cạnh mình. Cô gái nhìn ra phía sau, sợ đến độ sắp bật khóc, vừa bò bằng cả tay cả chân về phía trước vừa lớn tiếng la lên.

Cấm hôn môiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ