Chương 15 Thành quả đi săn

145 12 0
                                    

Chương 15: Thành quả đi săn

“Có tác dụng rồi?” Một nghiên cứu viên che miệng kinh ngạc nhỏ giọng hô lên.

Người nằm trên giường đột nhiên điên cuồng phát run, tứ chi run rẩy kịch liệt, các dụng cụ cắm trên người cậu ta đều bị rơi ra. Người xem đồng thời lùi một bước, tim vọt lên tận cổ họng. Giờ đây Đan Hi Thanh đang cảm thấy vô cùng may mắn vì mình đã quyết định trói người bệnh lại, cô chầm chậm tiến về phía trước thì thấy một đôi mắt đáng sợ mà mê man. Mắt vẩn đục, đồng tử rụt lại thành chấm nhỏ, tơ máu trong mắt biến thành xám xịt như than chì.

Máu của Doãn Trừng vô dụng, cậu ấy vẫn bị lây nhiễm.

Nhất thời Đan Hi Thanh có chút hoảng hốt, nỗ lực ba ngày của họ vậy mà lại vô nghĩa, đúng là trong máu người bị nhiễm có ý thức tồn tại một loại tế bào họ chưa từng thấy, nhưng nó lại không có tác dụng với việc chữa bệnh cho người bị nhiễm khác.

Ngay lúc này, người bệnh hóa tang thi đã thoát khỏi dây trói, bật dậy gào thét về phía Đan Hi Thanh, cậu ta lăn xuống khỏi giường.

Xương sọ đập mạnh xuống sàn, Đan Hi Thanh nhanh chóng lui về phía sau, cô nhìn thấy máu đen chảy ra từ trên đầu cậu ta, nhưng cậu ta vẫn điên cuồng bò từ dưới đất dậy, nhào về phía mọi người.

Nghiên cứu viên sợ hãi la hét chạy đi, gan họ có lớn cỡ nào thì cuối cùng cũng không có sức chiến đấu. Đan Hi Thanh đứng bất động ở cửa, cô nhìn chằm chằm vào gương mặt dần phóng đại của người bị nhiễm, cảm giác vô lực tức khắc ập đến nghẹn ở cổ khiến người ta buồn nôn. “Đi ra ngoài!” Binh lính đứng cạnh thấy cô sững sờ đứng tại chỗ thì đưa tay đẩy cô ra ngoài rồi trở tay đóng cửa phòng thí nghiệm lại.

Đan Hi Thanh ngã lên người đồng nghiệp, cô không thấy rõ đó là ai, chỉ biết mờ mịt xoay người nhìn vào trong tường kính.

Cô thấy người bị nhiễm trong trạng thái cuồng bạo giương nanh múa vuốt lao về phía binh lính, lao vào họng súng, rồi đến cuối lại dừng lại, ánh mắt trống rỗng, hai tay buông thõng đứng bất động tại chỗ.

Tuy trạng thái này chỉ duy trì 2 giây, nhưng lại như kéo dài ra trong mắt Đan Hi Thanh. Hai người lính không để ý tới hành động dị thường của người bị nhiễm, nổ súng.

Phát đầu tiên bắn vào tim, máu đen văng ra, sau đó vô số tiếng nổ súng vang lên, hòa cùng tiếng mưa rền gió cuốn bên ngoài, ồn ào đến độ đinh tai nhức óc.

Máu đen bắn tung tóe lên bức tường màu trắng, lên bình truyền dịch, lên máy móc. Những cỗ máy này từng được dùng để cứu người, giờ lại dính đầy máu của chính người đó. Cuối cùng, cậu ta bị một phát bắn vỡ đầu, ngã vào vũng máu.

Tại biệt thự quán bar bên bờ biển.

Một ngọn lửa được thắp lên, đánh vỡ bóng tối. Lạc Vũ thắp nến rồi cắm nó lên giá. Doãn Trừng học theo cậu đưa nến lại gần lửa, anh vươn cánh tay cứng đờ lên định dùng sáp chảy ra để cố định ngọn nến, sắp nóng chảy xuống ngón tay anh.

“Đừng nhúc nhích, để em làm cho.” Lạc Vũ đoạt lấy nến trong tay anh, sờ sờ chỗ bị bỏng, “Đau không ạ?”

Doãn Trừng không đau, nâng tay lau sạch sáp.

Cấm hôn môiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ