Chương 33: Ngủ say
Một tuần sau khi viện nghiên cứu được tiếp quản, Lạc Vũ được Trình Xuân Sinh gọi vào văn phòng chỉ huy.
Mấy ngày nay cậu vẫn vậy, việc chính mỗi ngày là đi theo Trương Anh luyện tập, mỗi buổi chiều sẽ rút ra nửa giờ đi thăm Doãn Trừng.
Thời tiết đã chuyển lạnh, gió biển rất lạnh. Trong miệng Lạc Vũ còn đang nhai bánh mì, vừa mặc áo khoác vừa chạy về phía toà nhà chỉ huy.
Bên ngoài văn phòng của Trình Xuân Sinh vẫn có lính canh, Lạc Vũ nuốt nốt miếng bánh rồi gõ cửa.
“Vào đi.”
Tiếng Trình Xuân Sinh vang lên phía sau cánh cửa. Lạc Vũ đẩy cửa vào, thấy trong phòng còn có bốn người khác.
Trương Anh, Giang Phàm, Đoạn Vô Tắc, còn có thêm một người đàn ông đeo kính để râu.
Bốn người đứng thành một nhóm, đồng loạt nhìn về Lạc Vũ ở cửa.
Bị mọi người nhìn như vậy, Lạc Vũ có chút xấu hổ, cậu đi qua đứng cạnh Đoạn Vô Tắc.
Trình Xuân Sinh chắp tay sau lưng, đi qua đi lại trước mặt bọn họ.
“Đến đủ cả rồi. Lần này mọi người có hai thành viên mới, trước hết giới thiệu làm quen với nhau đi.”
Trương Anh đứng ngoài cùng bên phải, thẳng lưng dẫn đầu: “Đội trưởng đội Liệp Ưng, Trương Anh.”
Giang Phàm theo sau: “Đội viên đội Liệp Ưng, Giang Phàm!”
Người đàn ông đeo kính để râu ung dung mở miệng: “Bác sĩ kiêm nhân viên kỹ thuật đi theo đội Liệp Ưng, Lâm Nhị.”
Lạc Vũ lặng lẽ quay đầu đánh giá hắn. Người này đeo kính gọng trong, cằm để râu dê, phía trên môi cũng để ria mép. Kiểu tóc không cẩu thả, thần thái trầm ổn bình tĩnh, nhìn qua khoảng hơn 30 tuổi.
Rất nhanh người nọ đã phát hiện ánh mắt của Lạc Vũ, hắn quay đầu gật đầu với cậu.
Đoạn Vô Tắc tiếp tục giới thiệu. “Đội viên mới của đội Liệp Ưng, Đoạn Vô Tắc, từng thuộc tiểu đội quân tình nguyện.”
Lạc Vũ bất ngờ với sự xuất hiện của Đoạn Vô Tắc. Trong quân tình nguyện, người này và cậu luôn tụt lại phía sau, cuối cùng đội Liệp Ưng lại nhận hai đứa bọn cậu.
“Đến cậu.” Trình Xuân Sinh kéo suy nghĩ của Lạc Vũ về.
Cậu đứng nghiêm, lớn tiếng: “Đội viên mới của đội Liệp Ưng, Lạc Vũ, tôi… cũng từng là quân tình nguyện.”
Lâm Nhị đứng một bên phát ra tiếng cười gần như không thể nghe thấy.
Lạc Vũ chợt thấy khó xử, căng thẳng túm góc áo. Nhưng Trình Xuân Sinh cũng không có vẻ gì là không hài lòng với cậu, ông ngồi trở lại sau bàn làm việc, lấy một tập tài liệu trong ngăn kéo ra.
Tài liệu toàn chữ là chữ, Đoạn Vô Tắc đứng cạnh Lạc Vũ nheo mắt nhìn mãi không ra, nhỏ giọng hỏi Lạc Vũ trên văn kiện viết gì.
Thành quả huấn luyện với Trương Anh đúng là rất hữu dụng, Lạc Vũ cảm thấy từ thể lực đến thị lực của mình đều được nâng cao. Cậu nhìn chằm chằm văn kiện toàn chữ một hồi rồi chợt hiểu nguyên nhân Trình Xuân Sinh triệu tập bọn họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cấm hôn môi
FantasyĐúng người sai thời điểm Chính là nói về Lạc Vũ. Lạc Vũ vừa bày tỏ tình cảm với học trưởng mình yêu thầm, sau đó học trưởng đồng ý, còn chưa kịp vui mừng vì thổ lộ thành công thì tận thế tiến đến! Một năm gian nan sinh tồn, Lạc Vũ gặp lại học trưởn...