Chương 38 Em thật ngọt

122 10 0
                                    

Chương 38: Em thật ngọt

Máy bay bốc khói dày đặc, rơi vào làn nước sau tiếng ầm ầm sau đó bị nước biển nhấn chìm mọi thanh âm.

Tầm mắt của Lạc Vũ lọt vào một khoảng màu lam mờ ảo, mọi cảm quan tạm thời bị mất tác dụng trước áp suất của nước biển. Thậm chí cậu còn có cảm giác như mình đang ngâm mình trong bể thuốc thử màu lam.

Cậu cố hết sức cởi túi đựng dù trên người ra, chỉ cầm theo con dao và khẩu súng bắn tỉa rồi bơi ra ngoài qua cửa khoang mở rộng.

Nước biển chỗ này hơi đục, Lạc Vũ không rõ những người khác đã thoát ra chưa. Rong biển dơ bẩn đong đưa trong làn nước, thậm chí còn có máu tươi. Cậu đeo kính phòng hộ, chịu cảm giác quái dị mà mở to mắt, chợt nhìn thấy một bóng người ở cách đó không xa.

Trên người người nọ có buộc đồ nặng, giãy giụa mãi mà không tháo ra được. Lạc Vũ không chần chờ mà bắt lấy tay người đó, rút dao giắt thắt lưng ra cắt dây balo bên hông anh ta. Dây vừa đứt, cái túi nặng liền chì xuống biển sâu.

Lạc Vũ buông cánh tay anh ta ra, bấy giờ mới nhìn thấy râu dê của người nọ.

Vẻ mặt Lâm Nhi có chút giận dữ, Lạc Vũ biết trong balo của anh ta đều là vật tư quan trọng nhưng trong lúc nhất thời không nói nên lời nên đành kéo anh ta bơi về phía nước cạn.

Hai người kéo nhau trồi lên khỏi mặt nước, Lạc Vũ nghển cổ hít mạnh hai hơi, phun nước bẩn nuốt phải ra.

Con quái vật kia đang lắc lư ở chỗ cách họ không xa, trên thân thể trần trụi nửa trong suốt của nó có một loạt vết đạn bắn, chỉ chốc lát sau những vết đạn đó đã nhanh chóng khép lại.

Hai người nhìn theo hướng đạn bắn thì thấy Trương Anh bên cạnh mép nước.

“Đội trưởng!” Lâm Nhị vừa gọi vừa đi về phía bờ, “Giang Phàm với tên nhóc kia đâu rồi?”

“Bên này!” Một giọng nói từ phía sau truyền tới. Đoạn Vô Tắc ôm một tấm ván gỗ, khiêng theo Giang Phàm thoạt nhìn có vẻ không tốt lắm.

Bốn người bình yên vô sự, đồng loạt bơi về phía Trương Anh trên bờ.

Quái vật đang chậm rãi đi qua, chân nó tạo nên tầng tầng bọt sóng. Trương Anh đang nấp sau một tảng đá ngầm, trên mặt không biết đã bị thứ gì cắt phải. Anh cắn răng nổ súng về phía con quái vật to lớn vô cùng, nhưng những viên đạn vừa chạm vào cơ thể nó thì đã lún vào trong nhưng nước bị miếng bọt biển hút vào.

Khoảng cách giữa Trương Anh và con quái vật nhanh chóng bị rút ngắn, đạn dược chẳng có chút uy hiếp gì với con quái vật khổng lồ này.

Đầu nó giống bạch tuộc, mọc rất nhiều xúc tua dính đầy chất lỏng nhầy nhụa, trên người là vô số đầu hoặc tứ chi, lớp màng nửa trong suốt bên ngoài cơ thể nó không ngừng cắn nuốt những viên đạn anh bắn ra.

May mà tốc độ của nó không nhanh, Lạc Vũ đẩy nhanh tốc độ lên bờ, những người khác theo sát phía sau. Bọn họ ngẩng đầu là có thể thấy trên người con quái vật kia có vô số cái đầu lâu đang hé miệng, chất nhầy màu đen trên thân nó trôi nổi trên mặt biển toả ra mùi tanh tưởi.

Cấm hôn môiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ