Chương 21 Việc ngoài ý muốn trong thang máy

106 10 2
                                    

Chương 21: Việc ngoài ý muốn trong thang máy

Bước chân vội vàng của Nguyên Hoành làm tư duy của Lạc Vũ rối tung. Ngay lúc mấu chốt, cậu ngẩng đầu nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Doãn Trừng, cắn răng giơ tay ôm lấy khuôn mặt lạnh lẽo của anh.

Sau đó cậu nhón chân, tiến lại gần cọ nhẹ hai cái lên khoé miệng anh.

Tóc Doãn Trừng rũ sang che hai bên mặt, Lạc Vũ rũ mắt, tầm mắt bị bao phủ bởi bóng tối. Cậu thậm chí còn có thể cảm nhận được xúc cảm mềm mại và lông tơ thật nhỏ trên môi, còn cả hơi thở lạnh băng thuộc về Doãn Trừng.

Ngay lúc ấy cậu đã thực sự cho rằng mình đang trốn trong một góc vụng trộm hôn môi với Doãn Trừng.

Nhưng mà hôn môi là giả, dù sao cậu không thể vì muốn lừa Nguyên Hoành mà hy sinh sự khỏe mạnh của mình được. Không phải ai cũng may mắn được như Doãn Trừng, bị nhiễm virus rồi cũng có thể nhớ rõ mình là ai.

Nguyên Hoành bị hành động của Lạc Vũ doạ cho ngây người ngoài cửa, trơ mắt nhìn cửa thang máy khép lại.

Nguy cơ đã được giải trừ, Lạc Vũ thu tay lại, sau cổ lại bị một tay của Doãn Trừng ấn lại.

Lạc Vũ nhóm chân đứng không vững, suýt chút nữa là nhào cả người vào người anh, tay cậu chống lên tường thang máy hai bên sườn Doãn Trừng mới không để mình nhào hẳn vào ngực anh.

Nhào vào lòng thì không nhưng hôn thì hôn rồi.

Tay Doãn Trừng để sau cổ cậu khiến Lạc Vũ không giữ vững trọng tâm, bờ môi ấm áp dán hẳn lên mặt anh. Chỉ cần hơi dịch một chút là có thể cảm nhận được hương vị đôi môi anh rồi.

Nhưng cậu không làm thế. Lạc Vũ căng thẳng không dám nhúc nhích, bên tai toàn là tiếng tim đập thình thịch. Cậu cũng biết Doãn Trừng không thể cứ thế buông tha cho cậu được, sau một khoảng thời gian ở bên nhau, người cậu thích có tính chiếm hữu cao hơn cậu nghĩ nhiều, anh thích trêu chọc người khác, thậm chí còn có chút điên cuồng.

"Ting" một tiếng, cửa thang máy mở ra.

Doãn Trừng không vượt quá giới hạn, chỉ cọ cọ mặt mình lên môi Lạc Vũ, sau đó cảm thấy thỏa mãn nên buông cậu ra.

Lạc Vũ ném cho anh một ánh mắt mà cậu tự cho là hung ác, sau đó cậu xoay người nhanh chân ra khỏi thang máy.

Mỗi tầng có năm hộ gia đình, đều là người chuyển vào ở khi căn cứ mới được xây dựng những ngày đầu. Lạc Vũ nhanh chóng mở cửa ra kéo Doãn Trừng vào trong.

Tâm tình Doãn Trừng rất tốt, anh ngồi trên ghế sofa ôm gối xem phim đĩa. Lạc Vũ đi tắm rửa thay đồ, khi cậu đi ra thì thấy anh đang ôm một con thỏ bông màu hồng xem TV.

"Trước hết anh cứ ở đây tạm đi." Lạc Vũ dọn dẹp phòng ốc, "Thiếu gì thì em sẽ đi mua, tuy bây giờ người sống sót bị bó buộc trên hòn đảo này nhưng đời sống kinh tế vẫn diễn ra như thường đấy."

Nói xong, cậu ngồi xuống ở đầu khác của ghế, gọi điện thoại cho Đan Hi Thanh.

Doãn Trừng không để lỡ bất cứ cơ hội nào để thân cận với Lạc Vũ, anh ném con thỏ bông vừa nãy còn yêu thích không rời tay sang một bên, lặng lẽ dịch tới ngồi cạnh cậu.

Cấm hôn môiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ