Chương 25: Đút cơm
Lạc Vũ mơ màng nằm trên ghế sofa trong phòng chung cư ngủ đến hừng đông. Vốn trong căn cứ cậu cũng không có công việc gì, giờ ngoài huấn luyện ra thì cũng chẳng còn việc gì.
Doãn Trừng không muốn gặp cậu, đương nhiên là cậu cũng không có cách nào xông vào viện nghiên cứu, vì vậy cậu đành đi tham gia huấn luyện.
Ban ngày người trong doanh trại huấn luyện rất ít, Trương Anh đã bị điều đi làm nhiệm vụ, Giang Phàm cũng ăn không ngồi rồi cũng đang tập bắn một mình trên sân tập.
Lạc Vũ rất có thiên phú trong mảng bắn súng, cậu học Giang Phàm không lâu là đã lên tay.
Hai người đều không có việc gì để làm bèn đắm chìm trong sân tập bắn khép kín luyện tập không ngừng, khi học ra khỏi quân doanh thì đã hoàng hôn rồi.
“Cậu được đấy.” Ra khỏi quân doanh, Giang Phàm vỗ vai Lạc Vũ đầy tán thưởng, “Tập luyện chăm chỉ vào, sau này có khi còn được đi làm nhiệm vụ cùng đội ngũ chính quy ấy chứ.”
Lạc Vũ ngượng ngùng gãi ót, trong lòng thầm cảm ơn chút gen di truyền của ông nội.
Hai người ăn cơm tối cùng nhau rồi tách ra. Trước khi đi, Lạc Vũ còn không quên đóng một phần mang về cho Doãn Trừng. Tuy không biết thức ăn đã nấu chín không còn máu tươi có hợp khẩu vị của anh hay không, nhưng tóm lại cậu có thể tìm một lý do đến thăm anh.
Hôm nay viện nghiên cứu rất vắng vẻ, chỉ có hai nghiên cứu viên đang trực ban thôi.
“…Chị Đan không có ở đây ạ?” Lạc Vũ cầm hộp cơm hỏi cô gái ngồi trước bàn làm việc.
Hiển nhiên cô gái còn chưa ăn tối, mắt cứ nhìn dán vào hộp cơm thơm ngào ngạt trên tay cậu.
“Bị gọi đi họp rồi, trao đổi tiến độ nghiên cứu với tổ chức quốc tế ấy.”
“Thế à.” Lạc Vũ chú ý tới ánh mắt của cô, giơ hộp cơm lên mỉm cười xấu hổ, “Ngại quá, mang cơm cho người khác.”
Nhưng lúc này Doãn Trừng được cậu mang cơm cho cũng đang ăn cơm. Khi Lạc Vũ tiến vào phòng bệnh, cô gái cậu gặp lần trước đang cầm thìa đút cơm trộn cá tuyết cho anh. Hương thơm của cá tuyết sốt cà chua khiến người ta ngửi thôi đã thèm. Cúi đầu thì thấy cơm còn rắc thêm mè đen.
Lạc Vũ đứng ở cửa, cúi đầu nhìn thoáng qua hộp cơm không có gì bắt mắt trong tay mình, tự nhiên thấy hơi chua xót.
Cơm trộn cá tuyết rất thơm. Cô gái cầm thìa, bản thân còn đang nuốt nước miếng, vì tinh thần làm khoa học nên mới nhịn không tự ăn hết.
Nhưng Doãn Trừng không mảy may động lòng trước mỹ thực. Hai tay anh bị trói lại, ngồi dựa đầu giường, vẻ mặt vô cảm nhìn cơm cá tuyết trước mặt.
Cô gái sắp khóc đến nơi rồi, vừa đói vừa mệt, mắt cụp xuống, kêu rên như xin tha: “Anh đẹp trai à, xin anh đấy… anh ăn chút gì đi, tôi còn chưa được ăn tối đâu…”
Trong lòng Lạc Vũ nói thầm đừng ăn đừng ăn, cậu cầm hộp cơm đi đến, “Để tôi.” Nói đoạn ngồi xuống cạnh cô nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cấm hôn môi
FantasíaĐúng người sai thời điểm Chính là nói về Lạc Vũ. Lạc Vũ vừa bày tỏ tình cảm với học trưởng mình yêu thầm, sau đó học trưởng đồng ý, còn chưa kịp vui mừng vì thổ lộ thành công thì tận thế tiến đến! Một năm gian nan sinh tồn, Lạc Vũ gặp lại học trưởn...